Buổi tối, Hoắc Tuyệt ném cho tôi một tấm thẻ.
"Mật khẩu 123456, nghỉ cái việc đó đi."
Tôi nhét tấm thẻ vào túi.
Hì hì, đây là bằng chứng vợ yêu tôi.
Nhưng mà, thẻ thì nhận, việc không thể nghỉ.
"Vợ ơi, việc này có thể không nghỉ không, tôi thích công việc đó."
Vừa kích thích lại thú vị, tiền lại nhiều.
Hoắc Tuyệt nhìn tôi vài giây, xoay người đi về phía phòng tắm.
"Tùy cậu, cậu mà c.h.ế.t tôi sẽ tìm cho Lỗ Lỗ một ông bố dượng."
Tôi đuổi theo, đẩy người vào phòng tắm ép lên tường, nhìn vào mắt anh ta hứa hẹn: "Tôi sẽ không c.h.ế.t đâu!"
"Vợ ơi, anh lo lắng cho tôi, có phải chứng tỏ anh đã có chút thích tôi rồi không?"
Hoắc Tuyệt né tránh ánh mắt của tôi.
"Không có."
Tôi rướn lên gặm môi anh ta.
Vợ luôn miệng cứng thì phải làm sao?
Hôn nhiều vào là mềm ngay thôi.
Tay Hoắc Tuyệt vòng lên sau gáy tôi, vuốt ngược lên trên.
Trong kẽ hở của hơi thở dốc, giọng anh ta khàn đặc ra lệnh: "Lòi sừng ra đi."
Tôi chỉ do dự nửa giây, sừng và đuôi đã mọc ra.
Hoắc Tuyệt nhìn xuất thần một hồi, ấn đầu tôi xuống, đặt một nụ hôn lên cái sừng bị gãy kia.
Do dự một lát sau, anh ta cũng hôn một cái lên cái sừng còn nguyên vẹn.
"Xin lỗi..." anh ta khẽ nỉ non.
Yết hầu tôi lăn động một cái, hơi thở trở nên nặng nề: "Vợ ơi, hôn sừng là nghi thức trước khi giao phối của ma thú đấy!"
Hoắc Tuyệt không nói gì, chủ động cắn lên môi tôi.
Quần áo trút bỏ hết, tôi ép anh ta dưới thân.
Cơ thể trắng nõn nhuốm màu ửng hồng của tình dục.
"Vợ ơi, anh đẹp quá, hồng hồng hào hào."
Hoắc Tuyệt tát một phát vào mặt tôi: "Cậu mẹ nó có làm hay không?"
Tôi nuốt nước miếng, cúi đầu hôn anh ta.
Làm!
Không chỉ làm, tôi còn phải cùng vợ sinh con nữa, hì hì...
END.