Tiểu đáng thương bị người chồng biến thái hành hạ đến sụp đổ đã tự sát

Chương 10: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày tháng trôi qua, Chu Cận Văn từ bỏ công việc, bán hết gia sản.

Hắn như một bóng ma vất vưởng khắp nơi tìm kiếm Trần Yếm.

Thời gian đã mài mòn chấp niệm của Chu Cận Văn. Cuối cùng hắn cũng từ bỏ, có lẽ Trần Yếm thực sự đã c.h.ế.t trong trận hỏa hoạn đó từ lâu.

Hắn đứng bên bờ biển, gió biển mặn chát cuộn lên vạt áo hắn.

Hắn từng bước đi về phía biển sâu, nước biển lạnh giá ngập qua cổ chân, bắp chân, eo bụng, ý thức dần mờ mịt, cuối cùng hắn có thể đi tìm Trần Yếm rồi. Ý thức Chu Cận Văn hoàn toàn biến mất, chìm dần xuống đáy biển.

Trên bãi cát vang lên tiếng của một bé trai: "Ba nhìn kìa, trong biển có người."

Trần Yếm đang dắt tay đứa trẻ, ngồi xổm trên bãi cát nhặt vỏ sò, cậu nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mặt biển, nơi đó chỉ còn lại một chút vạt áo trắng thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng bị sóng hoa nuốt chửng.

Trần Yếm xoa xoa đầu nhỏ của đứa trẻ, mỉm cười nói: "Làm gì có người đâu? Có lẽ là một con cá lớn thôi."

Cậu bé bĩu môi nhìn thêm một lát, mặt biển đúng là chẳng còn gì cả, cậu nhóc thu hồi ánh mắt, nhảy nhót tung tăng trên bãi cát mềm mại, thỉnh thoảng còn quay đầu gọi Trần Yếm: "Ba ơi, cua nhỏ kìa!"

Trần Yếm cong khóe môi, đáy mắt tràn ngập sự bình yên hạnh phúc.

Cậu chậm bước theo sau, cúi người phủi đi lớp cát bám trên ống quần của đứa trẻ, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của con, ấm áp vô cùng.

Tất cả những gì không hay trong quá khứ đều được năm tháng biến thành lớp bụi trầm mặc, cậu không còn ngoảnh lại nữa, giờ đây cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, chính là nắm lấy tất cả mùa xuân hoa nở về sau.

END.

back top