【Ừm, tay mềm phết.】 Tiếng lòng mang theo chút đắc ý, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi.
Một cảm giác tê dại ngứa ngáy ập đến. Nửa người tôi đã nhũn ra rồi, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến phim ảnh nữa.
Trên màn hình là cảnh mưa b.o.m bão đạn, đang chiếu một bộ phim hành động tiết tấu cực nhanh.
Nhưng mọi cảm quan của tôi đều tập trung vào bàn tay đang được làm ấm kia. Thẩm Yến nhìn thì có vẻ chăm chú, nhưng tiếng lòng "bình luận" trong não thì đã chạy lệch đường ray từ lâu:
【Phản diện ngu quá! Thay bằng ông đây thì đã b.ắ.n c.h.ế.t nam chính từ lâu rồi!】
【Kỹ thuật lái xe kém thật! Chẳng bằng một góc tài xế của mình!】
【Đánh lâu thế mà không mệt à? Thể lực cũng khá đấy... Ừm, mạnh hơn Châu Châu một chút?】
【Tay Châu Châu sao lạnh thế nhỉ? Điều hòa thấp quá à? Lát nữa bảo quản lý chỉnh cao lên.】
Tôi: "..." Cảm ơn anh đã nhớ tới nhé. Thẩm tổng à, bình luận phim của anh đúng là độc lạ thật đấy.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta liên tục truyền sang, lòng bàn tay tôi bắt đầu ra mồ hôi, dinh dính khó chịu. Tôi nhẹ nhàng rút tay về. Bàn tay lớn lập tức nắm chặt hơn.
【Muốn chạy? Đừng hòng, vừa mới làm ấm xong!】
Anh ta thậm chí còn điều chỉnh tư thế, cơ thể vô tình hay hữu ý nghiêng sang, cánh tay dán sát vào tôi. Cách một lớp vải, nhiệt độ từ cánh tay anh ta truyền đến càng rõ rệt hơn.
Tôi dở khóc dở cười, từ bỏ giãy giụa, mặc kệ cho anh ta nắm.
Sự chú ý miễn cưỡng tập trung vào bộ phim. Phim đúng lúc diễn đến cao trào, nam nữ chính hôn nhau đắm đuối giữa làn mưa đạn, nhạc nền sến súa đến mạng cũng không cần.
Ngón chân tôi bắt đầu cấu xé "xây lâu đài", cảm nhận được bàn tay anh ta đang nắm lấy tay mình, phần đệm ngón tay bắt đầu chậm rãi, thăm dò vẽ vòng tròn trên vùng da mềm mại ở mặt trong cổ tay tôi.
Tôi: "..."
Thẩm Yến vẫn mắt nhìn thẳng, góc nghiêng căng cứng, dáng vẻ cực kỳ chính nhân quân tử. Chỉ có vành tai hơi ửng đỏ là bán đứng anh ta.
【Cái phim rách này cứ hôn mãi không thôi!】
Tiếng lòng nghiến răng mang theo vị giấm chua.
【Có gì mà hôn chứ, giữa thanh thiên bạch nhật... À không, tối mịt tối mù thế này, bại hoại phong tục, làm hỏng trẻ con hết.】
Thẩm Yến vừa chửi thầm, vừa để hành động trên tay ngày càng phóng túng hơn. Từ vẽ vòng tròn chuyển sang trêu chọc, nắn bóp, từ mặt trong cổ tay, từng chút một nhích dần lên trên, trượt về phía mặt trong cẳng tay tôi...