Tôi như một khúc gỗ, bị anh ta ôm chặt cứng trong lòng. Cho đến khi đồng hồ sinh học đánh thức anh ta dậy đúng giờ.
Thẩm Yến mở mắt, cúi đầu nhìn tôi đang cứng đờ trong lòng. Không khí im lặng đến cực điểm.
Tôi căng thẳng nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời mỉa mai lạnh lùng của anh ta.
Tuy nhiên, Thẩm đại tổng tài lại tự nhiên thu tay lại, tung chăn xuống giường. Anh ta đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng ùa vào, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không trung.
Anh ta quay lưng về phía tôi, ngược sáng, dáng người cao ráo, giọng nói bình thản: "Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi, bữa sáng xong rồi."
【Chậc, ôm ngủ một đêm cảm giác cũng không tệ, ít ra còn tốt hơn cái gối ôm nhiều.】
Tôi: "..." Cảm ơn nhé, đúng là tiêu chuẩn đánh giá thật mộc mạc và giản dị.
Tôi rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, Thẩm Yến đang ngồi ở bàn ăn xem máy tính bảng. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh ta chỉ chỉ vào vị trí đối diện mình.
Bữa sáng phong phú một cách bất thường, kết hợp cả Trung lẫn Tây, bày đầy cả một bàn, vượt xa quy cách thường ngày.
Tôi được sủng ái mà đ.â.m lo, ngồi xuống, cầm lấy cốc sữa bên cạnh.
"Hôm nay có kế hoạch gì không?" Anh ta đặt máy tính bảng xuống, ngước mắt nhìn tôi, hỏi một cách tùy ý.
【Thử nói đi phòng vẽ tranh hay đi hẹn hò với mấy đứa bạn xấu xem...】
Tay cầm cốc sữa của tôi khựng lại, thành thật trả lời: "Không... không có kế hoạch gì, cứ ở nhà đọc sách thôi."
Đùa à, nghe thấy tiếng lòng kia của anh ta, tôi còn dám nói có kế hoạch mới lạ.
"Ừm." Thẩm Yến đáp một tiếng, cầm lại máy tính bảng, dường như rất hài lòng với câu trả lời này.
【Cũng biết điều đấy.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu uống sữa. Vừa mới uống một ngụm, lại nghe anh ta vờ như vô ý lên tiếng: "Chiều nay tôi rảnh."
Tôi: "Ồ."
【Ồ? Chỉ một chữ ồ thôi sao?】 Tiếng lòng không hài lòng cao vút lên.
【Ông đây ám chỉ rõ ràng như thế rồi! Chiều nay rảnh, còn chưa đủ rõ sao? Chẳng lẽ phải để ông đây tự miệng nói chiều nay đi chơi với tôi? IQ bị chó tha rồi à?】
Tôi bị sặc sữa, mặt đỏ bừng.
"Vậy chiều nay... Thẩm tiên sinh muốn làm gì?"
Được được được, tôi IQ thấp, bị chó tha rồi được chưa.
Thẩm Yến lúc này mới thong thả đặt máy tính bảng xuống, cầm d.a.o nĩa cắt thịt xông khói cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.
Một lúc sau, anh ta mới như ban ơn mà mở miệng: "Đi xem phim đi."
【Phải loại ghế tình nhân ấy, tối thui tối mò, tốt nhất là bao trọn phòng, để còn tiện động tay động chân... À không, để tiện xem phim.】 Tiếng lòng hưng phấn bổ sung.
Tôi: "..."
Cái cốc sữa trong tay tôi bỗng nhiên trở nên thật nặng nề. Thẩm Yến ơi, cái bàn tính của anh gõ vang đến mức sắp đập vào mặt tôi luôn rồi đây này.