Có được "đồ chơi" mới, tôi cẩn thận thử nghiệm siêu năng lực đột ngột xuất hiện này. Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Yến đã trở thành màn hình hiển thị "bình luận" dành riêng cho tôi.
Buổi sáng tôi đưa cà phê cho anh ta, ngón tay vô tình chạm phải tay anh. Bề ngoài anh ta vẫn vững như bàn thạch, ngay cả lông mi cũng chẳng thèm rung động. Nhưng trong lòng thì đang điên cuồng chạy chữ:
【Em ấy chạm vào mình rồi, là em ấy chủ động chạm vào mình. Cái ly này phải đem đi thờ thôi, đặt ở vị trí trung tâm trong tủ khử trùng luôn.】
Tay cầm ấm cà phê của tôi run lên, suýt chút nữa là đổ sạch lên bộ vest của anh ta.
Buổi chiều tôi ở trong phòng giải trí xem phim, anh ta đẩy cửa bước vào lấy tài liệu, mắt nhìn thẳng. Tôi nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Phim này chán quá."
Quả nhiên, tiếng lòng của anh ta kết nối không kẽ hở:
【Chán? Đứa ngu nào chọn phim thế? Làm lãng phí thời gian của em ấy, thư ký Trương mất tiền thưởng rồi. Khoan đã... Em ấy đang ám chỉ mình vào xem cùng sao?】
Tôi tận mắt nhìn thấy bước chân anh ta khựng lại, mặt không cảm xúc quay người, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó cầm lấy một xấp tài liệu, giả vờ giả vịt xem.
【Ngồi gần rồi, ngồi gần rồi. Khoảng cách này hợp lý chưa? Có bị lộ liễu quá không? Cái tài liệu c.h.ế.t tiệt này mình có cầm ngược không nhỉ?】
Tôi ôm bồn bắp rang bơ, nhịn cười đến mức muốn có cơ bụng luôn.
Buổi tối tôi tắm xong, mặc áo thun quần đùi rộng rãi ra phòng khách rót nước uống.
Anh ta vừa hay từ phòng làm việc đi ra, ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần của tôi đúng 0,1 giây, sau đó lạnh lùng dời đi.
【Chân trắng quá, chói cả mắt. Cái quần rách này sao ngắn thế, vải làm bằng vàng nên không mua nổi cái dài hơn à? Điều hòa mở thấp thế này là muốn đóng băng ai hả? Ngày mai bảo dì giúp việc nối thêm cho quần của em ấy 20 phân nữa.】
Tôi bị sặc nước, ho đến trời đất mù mịt. Thẩm Yến nhíu mày nhìn sang, giọng điệu vẫn là sự lạnh lùng vạn năm không đổi: "Uống nước cẩn thận chút."
【Ngốc c.h.ế.t đi cho xong.】 Anh ta sốt sắng mắng trong lòng, nhưng chân lại bước lại gần nửa bước.
【Ho dữ dội thế này chắc văng cả phổi ra ngoài mất, hộp y tế để ở đâu ấy nhỉ? Chết tiệt!】
Tôi vừa ho vừa xua tay, nhìn cái dáng vẻ vừa lo lắng vừa cố gồng mình đóng vai tảng băng của anh ta mà thấy thật khó xử.
Đã ba năm rồi mới phát hiện ra, những ngày tháng làm chim sẻ trong lồng này... hình như cũng có chút thú vị. Ít nhất là tính giải trí cực kỳ cao.