Thuật đọc tâm hoàn toàn trở thành "con mèo của Schrödinger", lúc linh lúc không.
May là cơn đau đầu không tái phát nữa. Chỉ là Thẩm Yến dạo này hơi lạ. Anh ta không còn canh chừng nghiêm ngặt việc tôi đi xem triển lãm tranh nữa, thậm chí còn ngầm cho phép Chu Tấn gửi cho tôi vài thông tin về lễ hội nghệ thuật.
Có điều mỗi lần tôi xem đến nhập tâm, luôn cảm thấy có một ánh nhìn với sự hiện diện cực mạnh dán chặt sau lưng.
Hôm ấy tôi đang ở studio mới sửa lại một bản thảo nhỏ, vẽ bóng cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ. Thẩm Yến lại bước vào, tay không cầm gì cả, cứ thế đứng nhìn.
【Vàng khè thế kia, có gì mà đẹp.】
Tiếng lòng vẫn chê bai như thường lệ.
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta. Anh ta đứng nhìn một hồi lâu, đột ngột lên tiếng: "Cuối tuần sau, đi với tôi đến một nơi."
"Đi đâu?" Tôi đầu cũng không ngẩng.
"Đến nơi rồi biết." Anh ta úp úp mở mở.
【... Chắc là em ấy sẽ thích nhỉ?】 Tiếng lòng đột nhiên lướt qua một câu lầm bầm đầy vẻ không chắc chắn.
Cọ vẽ của tôi khựng lại, tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.
Thẩm Yến thế mà lại biết căng thẳng. Mặt trời thật sự mọc đằng Tây rồi. Anh ta né tránh ánh nhìn dò xét của tôi, quay người giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng vành tai lại đỏ lên một cách đáng nghi.
【Vạn nhất em ấy không thích thì sao...】 Tiếng lòng lại lướt qua nửa câu rồi nghẹn lại.
Phản ứng này hiếm thấy quá đi mất. Trí tò mò của tôi bùng nổ: "Được thôi, đi thì đi."
Đến ngày xuất phát, anh ta đích thân lái xe. Xe chạy ra khỏi thành phố, hướng về phía ngoại ô. Càng đi đường càng hẻo lánh, tôi hơi hoang mang: "Rốt cuộc là đi đâu thế?"
"Sắp đến rồi."
【Định vị không sai chứ? Cái nơi khỉ ho cò gáy này...】 Tiếng lòng đã bại lộ bản chất "mù đường" của anh ta.
Cuối cùng xe dừng lại trước một khu nhà xưởng bỏ hoang cực lớn. Những đường ống gỉ sét, mảng tường bong tróc, không gian trống trải tĩnh lặng.
Tôi: "???" Đưa tôi đến nơi hoang vu này làm gì? Tiêu hủy xác c.h.ế.t à?
Thẩm Yến xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho tôi, sắc mặt căng thẳng. Anh ta nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi vào một nhà xưởng cũ có trần cao. Đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Tôi sững sờ.
Bên trong nhà xưởng đã được cải tạo lại. Trong không gian cao vút, những chiếc đèn bù sáng khổng lồ với ánh sáng dịu nhẹ được treo lơ lửng một cách tinh tế.
Những mảng tường bong tróc lại trở thành những tấm phông nền đẹp nhất. Và điều gây chấn động nhất là ở chính giữa bãi đất, một sân khấu màu trắng tinh khiết mang đậm hơi thở tương lai đã được dựng lên.
"Đây là..."
"Địa điểm tổ chức triển lãm cho em."
Giọng Thẩm Yến hơi cứng, anh ta nhìn chằm chằm vào phản ứng của tôi. "Chỉ triển lãm tranh của em thôi, ông đây đích thân giám sát, thích không?"
【Mẹ nó! Sao không nói gì? Không thích à?】
Tiếng lòng lập tức hoảng loạn.
【Bỏ ra bao nhiêu tiền đấy, kiến trúc sư bảo đây gọi là... phong cách công nghiệp, mang tính nghệ thuật.】
Tôi nhìn không gian như trong mơ này, sự kết hợp hoàn mỹ giữa nét thô ráp của công nghiệp và nghệ thuật thuần khiết.
Lại nhìn gương mặt tuấn tú rõ ràng là đang căng thẳng muốn c.h.ế.t nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Thẩm Yến. Trái tim tôi vừa chua vừa mềm, dâng đầy cảm xúc.
"Thẩm Yến..." Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh ta trước mặt.
"Hả?" Yết hầu anh ta lăn lộn một cái.
"Anh..." Tôi nhìn anh ta, kiễng chân lên, nhanh chóng mổ nhẹ một cái lên đôi môi đang mím chặt của anh ta.
【!!!】 Tiếng lòng trực tiếp nổ tung thành một khoảng trắng xóa!
Tôi lùi lại một chút, nhìn biểu cảm ngây dại của anh ta rồi bật cười, mắt hơi ướt: "Thích, em thích lắm."
Phải mất vài giây Thẩm Yến mới hoàn hồn lại, một nhát kéo phắt tôi vào lòng. Lực ôm đó như muốn khảm tôi vào trong xương m.á.u của anh ta vậy.