Thương Nhầm

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi làm thêm ở một quán bar ngoài trường.

Lục Chước và đám người Trương Triều đang chơi ở đó, tôi phụ trách đưa rượu đến bàn của bọn họ. Khi thấy tôi, ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ phấn khích, Trương Triều còn tỏ ra mong đợi.

Lục Chước nắm lấy tay tôi, người hắn nồng nặc mùi rượu, loạng choạng một bước.

"Đây chẳng phải Trình An sao, nào, uống rượu đi."

Hắn ném một xấp tiền lên bàn.

"Một ngàn một ly, uống bao nhiêu thiếu gia đây chi bấy nhiêu."

Ánh đèn quán bar lờ mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra sự tỉnh táo trong mắt hắn. Tôi hất tay hắn ra, quay người định đi.

Hắn cười rồi lại túm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Hai ngàn? Ba ngàn? Năm ngàn một ly."

Trương Triều liếc nhìn tôi đầy giễu cợt, lắc lắc ly rượu trong tay. Tôi lạnh lùng siết chặt nắm đấm.

Lục Chước nhếch môi lấy điện thoại ra, đặt trước mặt tôi. Ánh sáng từ bức ảnh làm đồng tử tôi co rụt lại, tim đập nhanh dữ dội, trong ảnh chụp chính là lọ thuốc của tôi.

Hắn tắt điện thoại, liếc nhìn ly rượu trên bàn: "Bây giờ uống chứ?"

"Hoặc là... cậu nói cho tôi biết loại thuốc này có phải thật không?"

Đầu ngón tay tôi run lên, tôi nhắm mắt lại. Cầm lấy ly rượu trên bàn, tôi dằn mạnh vào người hắn.

Lục Chước né được một chút, nhưng quần áo vẫn bị rượu làm ướt sũng.

Trương Triều đập vỡ ly: "Mẹ kiếp, mày làm gì đấy!"

Lục Chước nhìn bộ quần áo ướt nhẹp, cười gằn vì tức: "Mẹ nó, cho mặt mũi mà không biết điều."

Hắn vung nắm đ.ấ.m định đánh tới, nhưng cú đ.ấ.m còn chưa chạm vào người tôi thì hắn đã bị một ai đó đánh gục. Bóng dáng Lục Lẫm vụt qua, đè chặt Lục Chước xuống sàn. Nhóm Trương Triều đồng loạt đứng bật dậy.

Lục Chước bị chính anh trai ruột đánh cho choáng váng: "Anh làm cái gì vậy!"

Lục Lẫm bừng bừng nổi giận, túm chặt cổ áo Lục Chước. Lục Chước chưa từng thấy anh mình như vậy bao giờ, sợ đến mức không dám cử động.

"Tao đã bảo với mày là chuyện này không liên quan đến mày rồi."

Lục Chước bắt đầu nổi khùng, gương mặt đỏ gay vì men rượu chửi bới: "Rốt cuộc ai mới là em ruột của anh hả? Tôi chỉ muốn thử một chút thôi mà!"

Lục Lẫm chỉnh lại kính, lạnh lùng cụp mắt nói: "Tốt nhất mày đừng gây chuyện cho tao nữa."

Nói xong, hắn đứng trước mặt tôi, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, giọng nói đầy quan tâm: "Cậu không sao chứ?"

Thế nhưng tôi dường như chẳng nghe thấy gì, đầu óc trống rỗng, chân chôn chặt tại chỗ. Dưới ánh đèn mờ ảo, từ xa hiện ra khuôn mặt mà tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Mà Trương Triều lại thu hết phản ứng của tôi vào tầm mắt.

 

back top