Thức tỉnh xong liền bị công chính cưỡng đoạt ái

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thành phố A ngoài cửa sổ xe đầy rẫy sự xa hoa và trụy lạc, nuôi dưỡng dã tâm của biết bao người. Trong thời kỳ kinh tế đang đi lên này, vô số người liều mạng muốn nắm bắt lấy cơ hội của thời đại. Tôi cũng không ngoại lệ.

Xe dừng lại trên đỉnh núi. Kỷ Thặng cởi dây an toàn, cúi người xuống cởi cúc áo của tôi. Tôi biết, hình phạt đã đến rồi. Tôi ngoan ngoãn tựa vào ghế, mặc cho hắn hành động.

Đầu ngón tay Kỷ Thặng ấn lên lồng n.g.ự.c tôi, ngay vị trí trái tim, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt: "Tại sao lại cởi cúc áo ra?"

Tôi giải thích là vì nóng. Kỷ Thặng cười: "Bảo bối, đừng quên rằng lần hợp tác này là do tôi kết nối đấy."

Đúng vậy, làm sao Kỷ Thặng có thể không biết cơ chứ. Vậy mà tôi vẫn ngây ngốc nghĩ rằng có thể mượn tay kẻ khác để thoát khỏi hắn. Tôi chẳng còn sức lực để vùng vẫy nữa, đưa tay lên che mắt. Cảm giác bất lực và mệt mỏi bủa vây: "Đã biết cả rồi thì đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi."

Kỷ Thặng cười khẽ, ngón tay cầm một hộp danh thiếp của chính mình, đáy mắt hiện lên vẻ vừa ngây thơ vừa ác độc: "Đã thích danh thiếp đến thế, chúng ta chơi cho đã đời luôn nhé?"

Tim tôi chấn động, cổ họng run rẩy: "Kỷ Thặng, không được, sẽ..."

"Sẽ không sao đâu."

Kỷ Thặng đặt nụ hôn lên môi tôi. Đau đớn vô cùng. Những ngôi sao rõ ràng đang treo trên bầu trời đêm, vậy mà như in hằn trong mắt tôi, lảo đảo, chao nghiêng.

Khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, tôi đã thấy bình minh lên. To lớn và mờ ảo, càng làm nổi bật sự nhỏ bé của con người. Kỷ Thặng ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi, trầm giọng thì thầm: "Thẩm Quan, nếu còn có lần sau, chúng ta sẽ tiếp tục ở lại căn biệt thự nhỏ ngoại ô kia."

"Ở đó cả đời."

 

back top