Sinh nhật của Triệu Cảnh Uyên đã đến. Đây là thông tin tôi tra được từ tài liệu, nhà họ Triệu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho hắn.
Tôi quyết định tặng hắn một "bất ngờ". Nhưng tôi không thể làm quá rầm rộ, điều đó sẽ khiến hắn phản cảm. Thế là đêm đó, tôi đích thân xuống bếp nấu một bát mì trường thọ.
Sợi mì nấu hơi nát, trứng ốp la cũng bị cháy cạnh. Triệu Cảnh Uyên về nhà nhìn thấy bát mì, lông mày nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên".
"Đây là cái gì? Vũ khí sinh hóa à?"
"Mì trường thọ." Tôi đưa đũa cho hắn. "Chúc anh sống lâu trăm tuổi, tai họa nghìn năm."
Triệu Cảnh Uyên nhìn chằm chằm bát mì hồi lâu, như thể đang nghiên cứu xem bên trong có độc hay không. Cuối cùng, hắn ngồi xuống, gắp một miếng ăn thử.
"Dở tệ." Hắn nhận xét.
Nhưng hắn đã ăn hết sạch bát mì đó, đến cả nước dùng cũng uống không còn một giọt. Ăn xong, hắn tựa vào ghế nhìn tôi: "Quà đâu?"
"Mì không phải là quà sao?"
"Tôi muốn thứ khác." Triệu Cảnh Uyên chìa tay ra như một tên ác bá đòi nợ.
Tôi suy nghĩ một chút, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn bạc bình thường luồn trong sợi dây.
"Đây là di vật duy nhất cha mẹ để lại cho tôi." Đây là thiết lập của nguyên chủ, cũng là thứ quý giá nhất trên người tôi. "Giao nó cho anh, coi như giao phó cả quá khứ và tương lai của tôi cho anh rồi."
Triệu Cảnh Uyên vân vê chiếc nhẫn, ánh mắt tối tăm khó đoán: "Thứ quan trọng thế này mà lại đưa cho tôi?"
"Anh là quan trọng nhất."
Triệu Cảnh Uyên không nói lời nào. Hắn quấn sợi dây chuyền lên cổ tay, rồi đột ngột kéo mạnh tôi lại, hôn xuống.
Nụ hôn này đầy tính xâm lược, mang theo mùi m.á.u và khát vọng chiếm hữu. Hắn không còn là người tiếp nhận thụ động nữa, mà đã biến thành kẻ cướp đoạt.
Tôi biết, khoảnh khắc này, phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ.
Chúng tôi ở bên nhau. Tuy không nói rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều mặc định tôi là "nữ chủ nhân" mới của Triệu gia. Không, là một nam chủ nhân khác.
Sự sủng ái Triệu Cảnh Uyên dành cho tôi đã đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn chuyển một nửa cổ phần công ty sang tên tôi, thậm chí ngay cả căn biệt thự cổ của Triệu gia mà hắn từng hận nhất cũng đã sang tên cho tôi.
"Cho cậu phòng thân." Hắn nói vậy. "Lỡ như ngày nào đó tôi c.h.ế.t đi, không ai dám động vào cậu."
Lòng tôi hơi hoảng loạn. Hành động giống như trăng trối này của phản diện thường không phải điềm lành. Quả nhiên, rắc rối đã tới. Triệu Thừa Vọng vượt ngục. Hắn bị kẻ nào đó cướp đi trên đường di lý. Đây rõ ràng là có mưu đồ từ trước, chắc chắn có thế lực khác đứng sau nhúng tay.
Triệu Cảnh Uyên trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hắn tăng cường an ninh biệt thự, cấm túc tôi ở nhà.
"Mấy ngày tới đừng đi đâu cả." Triệu Cảnh Uyên nhét một khẩu s.ú.n.g vào tay tôi. "Biết dùng không?"
"Biết một chút."
"Có kẻ dám xông vào, cứ việc nổ súng, có chuyện gì tôi gánh."
Hắn đi tới đi lui trong phòng khách như một con thú bị nhốt: "Triệu Thừa Vọng nhất định sẽ đến tìm cậu."
"Tại sao lại tìm tôi? Hắn đâu có yêu tôi."
"Bởi vì cậu là điểm yếu của tôi."
Triệu Cảnh Uyên dừng bước, ngoái đầu nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi lỡ mất một nhịp. Hắn cuối cùng đã thừa nhận. Tôi là điểm yếu của hắn.
Nhưng trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Điểm yếu thường đồng nghĩa với cái chết.