"Hôm nay... có thể không làm không?"
Trần Nguyên dè dặt hỏi người đàn ông. Hôm qua cậu bị dính mưa, tuy đã kịp thời uống thuốc nhưng vẫn phát sốt cao, cả người nóng hầm hập, khó chịu vô cùng.
Trần Nguyên vốn định ngủ một giấc, nhưng chiếc xe mà Cận Trì phái tới đón cậu đã đỗ dưới lầu. Cậu không dám chậm trễ, vội vàng khoác tạm tấm áo rồi đi xuống.
Sau khi đến biệt thự, cậu quen đường cũ đi vào phòng tắm tự tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn quỳ trên giường như một món hàng, đợi chờ "khách quý" ghé thăm.
Rất lâu sau, khi Trần Nguyên sắp thiếp đi thì cửa phòng mới vang lên tiếng động. Cà vạt của Cận Trì đã bị nới lỏng, mặt đỏ gay một cách bất thường, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
Tửu lượng của Cận Trì vốn rất tốt, dáng vẻ này rõ ràng không phải do say rượu.
Có kẻ đã bỏ thứ gì đó vào rượu của anh.
Tại quán bar, tên "tiểu 0" không biết tự lượng sức mình kia đang lộ vẻ đắc ý, dìu Cận Trì định đi lên phòng bao trên lầu, liền bị Cận Trì một cước đá văng xuống đất.
"Buồn nôn."
Khi vệ sĩ và quản lý chạy đến, Cận Trì đang đánh tên kia thừa sống thiếu chết. Tên tiểu 0 lúc này mới biết mình đã đụng vào người không nên đụng, gào khóc thảm thiết cầu xin tha thứ, nói mình đã sai, sau này không dám nữa.
Cận Trì cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang nằm dưới đất, phân phó: "Đã thích đàn ông như thế thì tìm thêm vài thằng nữa đến chơi với nó cho thỏa thích."
Quản lý sợ tới mức gật đầu lia lịa.
Trên xe, tài xế liếc nhìn Cận Trì qua gương chiếu hậu, không biết nên lái xe đi đâu? Đến bệnh viện hay về nhà?
Đang lúc sầu não thì Cận Trì lên tiếng: "Bảo Trần Nguyên qua đây."