Thợ săn thỏ con và con mồi báo nhỏ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tạ Tế dường như không ngờ tôi lại hỏi như vậy, hắn ngây người một lát, sau đó ghé sát đầu tới trước mặt tôi, khóe miệng ngậm ý cười.

"Muốn chứ. Trong mơ cũng muốn."

Tôi nhìn thấu sự xâm lược sâu không thấy đáy trong mắt hắn, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.

Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên hỏi câu này, nhỡ đâu giờ hắn ăn thịt tôi thật thì sao?

Nhưng thân hình tôi nhỏ thế này, còn chẳng đủ dính kẽ răng hắn.

"Nhưng, cậu có thể thả tôi đi không?"

Nụ cười trên môi Tạ Tế cứng lại, cả người lập tức trở nên u ám.

Tôi vẫn lấy hết can đảm nói tiếp: "Ân cứu mạng đó, tôi thấy đã đủ rồi. Nếu cậu vì trên người tôi thơm nên mới thích tôi, thì đó chỉ là ảo giác của cậu thôi..."

Mấy chữ cuối cùng giọng tôi nhỏ đến mức chính mình cũng chẳng nghe rõ.

Tạ Tế hít sâu một hơi, đặt hai tay lên vai tôi.

"Dịch Dịch, trước đây cậu chạy trốn, tôi biết cậu chỉ đang chơi trò chơi với tôi thôi, sau này cậu đừng nói những lời như vậy nữa có được không?"

Hắn nhất định sẽ không thả tôi đi. Câu trả lời này giống như một tảng đá đè nặng lên tim tôi.

Trời muốn diệt tôi rồi, thợ săn không chịu buông tha con mồi, vậy thì con mồi cuối cùng chỉ có thể bị thợ săn ăn thịt thôi.

Ăn trưa xong, Tạ Tế đi xử lý công việc.

Tôi nhìn con d.a.o trên bàn, thừa lúc người làm không chú ý, lén lấy một con giấu vào trong ống tay áo.

Tình hình hiện tại muốn sống sót thì chỉ còn cách tàn nhẫn một chút thôi.

Phòng tắm.

Tôi soi gương xác nhận đi xác nhận lại vị trí băng bó sau gáy trước đó.

Sau đó cầm d.a.o chậm rãi đặt lên.

Lúc bị hắn đè trúng trước kia, gáy tôi vô tình đập vào góc bàn, nên tuyến thể mới bị tổn thương.

Bây giờ chỉ cần phá hủy hoàn toàn tuyến thể, vậy thì chỉ cần tôi không hiện nguyên hình trước mặt họ, chắc là tạm thời sẽ không có nguy hiểm quá lớn.

Nhưng nếu tuyến thể bị hủy hoàn toàn, tôi cũng chẳng sống thêm được mấy năm, cơ mà thời gian sống được bao lâu thì hiện tại trong lòng tôi cũng đã có tính toán rồi.

Dòng m.á.u đỏ tươi chậm rãi chảy xuống dọc theo gáy trắng ngần.

Ngay khi tôi định khứa sâu thêm một chút, cửa phòng tắm đột nhiên bị tông mạnh.

Tạ Tế thở dốc, hai mắt đỏ ngầu, hắn giật phăng con d.a.o trong tay tôi, nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng tắm để băng bó.

Tôi có thể nhận ra từ khoảnh khắc hắn tông cửa phòng tắm vào, cơ thể hắn vẫn luôn run rẩy nhẹ, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa.

Hắn không hỏi tôi tại sao lại làm như vậy.

Hắn thực sự rất kỳ lạ.

Một con động vật ăn thịt thực sự sẽ yêu thức ăn của nó sao?

Nhưng đây là điều không được phép trong giới động vật.

"Tạ Tế, trước đây chúng ta quen nhau đúng không?"

"Ừm." Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông, hắn khóc rồi.

Tôi phiền muộn nghiến nghiến hai cái răng cửa lớn của mình. "Vậy cậu nói cho tôi nghe câu chuyện về tôi và Tiểu Hắc đi."

 

back top