Thiếu gia thật ngày nào cũng nói yêu tôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai gương mặt đẹp trai cùng lúc xuất hiện, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra——

Hóa ra anh trai tôi và bạn trai cũ của tôi là anh em ruột.

Thế thì thật là một phen hú vía.

Thiếu gia thật tính tình tốt, yêu tôi, lòng dạ rộng lượng, quan trọng nhất là, tôi có ơn tri ngộ đối với hắn.

Số tiền giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn về vốn chính là tiền phí chia tay của tôi.

Nhà họ Lộ này nếu không ở lại được, tôi cũng có thể đòi được một con số đủ để nửa đời sau ăn sung mặc sướng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

"Sao hai người lại tới đây?"

Anh trai tôi ngửi thấy mùi rượu, sắc mặt càng thêm khó coi:

"Không trả lời tin nhắn, quá giờ giới nghiêm cũng không về nhà, em muốn tự lưu đày mình đấy à?"

"Lại còn dám đêm hôm khuya khoắt đưa người vào khách sạn, Lộ Tinh Diễn, cánh em cứng rồi phải không?"

Anh quản cái gì chứ.

Tôi đâu phải người nhà thật sự của anh.

Tôi cười vô tâm vô tính với anh ấy, chỉ tay về phía vị thiếu gia thật đứng phía sau:

"Anh, em hai mươi mốt rồi, không phải trẻ con."

"Hơn nữa, anh cũng đâu phải anh trai ruột của em, quản em làm gì?"

Sắc mặt anh trai tôi càng đáng sợ hơn, âm trầm như một đám mây đen sắp giáng sấm sét đánh c.h.ế.t tôi đến nơi.

Bạn trai cũ của tôi không giữ được bình tĩnh, nghe vậy lập tức đỏ hoe mắt.

Thừa lúc tôi không để ý, hắn lướt qua tôi đi thẳng vào trong phòng, không thể tin nổi mà hất tung tấm chăn đang phồng lên.

Cái bộ dạng đó, cứ như đi bắt gian phu vậy.

"Lộ Tinh Diễn, em có tim không hả!"

"Em trống trải đến mức đó sao, chúng ta mới chia tay nửa năm, em đã có mục tiêu mới rồi?"

Tôi đứng dậy đẩy hắn ra, dịu dàng vén lại chăn, xác nhận bạn thân chưa tỉnh mới khóa chặt cửa phòng.

"Ồn ào cái gì, duyên đến thì yêu thôi."

Bạn trai cũ tức giận thành đám mây đen thứ hai, trông cũng muốn đánh c.h.ế.t tôi lắm rồi.

Chẳng có cách nào khác, ai bảo tôi vốn có thiên phú dị bẩm trong việc châm ngòi cho người ta tự bốc cháy chứ.

Thật ra còn có những lời khiến người ta tức điên hơn, nhưng nể mặt hắn là thiếu gia thật, tôi ngậm miệng.

Anh trai tôi đứng sang một bên, trông như thể người ngoài cuộc.

Nhưng lời nói ra lại có vẻ để tâm đến mấy câu nói lúc nãy hơn cả tôi.

Anh hỏi: "Em yêu người khác từ bao giờ?"

Tôi biết "người khác" mà anh nói là ai, chính là gã bạn trai cũ kia, em trai ruột của anh ấy.

Nhìn vào mắt anh, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một tia khoái cảm vặn vẹo.

Anh ấy quan tâm tôi.

"Hai năm trước, khi anh đi công tác ở thành phố C."

Hai năm trước, khi anh phát hiện ra bí mật của tôi, lấy cớ đi công tác để trốn tránh tôi.

Tôi không giấu được chuyện gì.

Ánh mắt khi thích một người cũng không giấu được.

Mùa hè năm ấy, trong ánh mắt ngập ngừng của anh trai, tôi hiểu rằng tình cảm của mình chỉ còn cách một lớp giấy mỏng là sẽ bị đ.â.m thủng.

Anh ấy chưa nghĩ kỹ phải đối mặt với đoạn tình cảm này thế nào.

Tôi cũng chưa nghĩ kỹ sau khi đ.â.m thủng thì phải đối mặt ra sao.

Vì thế anh ấy chọn cách đào ngũ trước, để cả hai đều có thời gian bình tĩnh lại.

Tôi tức đến mức chạy đến đập nát nhà anh ấy.

Rõ ràng những hành động mập mờ quá trớn kia đều là do anh khơi mào trước.

Lộ Tinh Diệp thích bao biện, quản lý mọi việc của tôi.

Quản cả việc giao du của tôi với bất kỳ sinh vật nào khác ngoài anh ấy.

Lại còn dám nhìn ảnh của tôi để giải tỏa kỳ phát tình.

Tôi không tin sau khi biết tôi không phải em ruột mà anh ta không có ý đồ khác.

Rất nhanh sau đó, một tiếng sét ngang tai đã đánh thức tôi.

Cậu bạn thân cũng yêu người anh trai giả của mình, một khi chuyện vỡ lở, cậu ấy liền bị nhốt vào học viện Omega.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Anh trai giả cũng là anh trai.

Vì anh trai mà đánh đổi cả vinh hoa phú quý của mình, thật không đáng.

Nói cho cùng, tôi chỉ là thèm khát thân xác của anh ấy, thèm khát gương mặt đó, thèm khát sự chăm sóc tỉ mỉ không sót một kẽ hở của anh ấy thôi.

Chuyện này có gì khó đâu, tìm một người giống hệt như vậy mà yêu chẳng phải là được sao.

Vì thế khi gặp Văn Chấp ở quán bar, tôi đã kinh ngạc thốt lên rằng mình đã gặp được định mệnh đời mình.

Sau này, tôi đắm chìm trong quá trình theo đuổi Văn Chấp đến mức không thể tự dứt ra được, thế là tâm tư dành cho anh trai cũng dần nhạt đi.

Chỉ là anh trai thôi mà, em trai bên ngoài thơm hơn nhiều.

 

back top