Thiếu gia nhà giàu cũng bị cưỡng chế yêu sao?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hóa giải được hiểu lầm, tôi và Tống Dụ Sinh bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng.

Tôi đem toàn bộ số tiền trong túi ra cho hắn khởi nghiệp, Tống Dụ Sinh chẳng chút do dự, đem toàn bộ cổ phần công ty thành lập được chuyển hết sang tên tôi, còn mình thì treo cái danh quản lý.

Từ ông chủ của kiếp trước, hắn đường hoàng biến thành một kẻ làm thuê không công cho tôi.

Hắn ôm eo tôi, chẳng biết học được cái thói nũng nịu ở đâu ra: "Sau này phải trông cậy vào bảo bối nuôi tôi rồi."

Cái tính của tôi ấy mà, chính là ưa mềm không ưa cứng.

Ai mà đối đầu với tôi thì tôi càng hăng máu.

Nhưng hễ cứ mềm mỏng xuống là tôi liền hết cách.

Đành ngoan ngoãn bị ép xuống mà gặm môi.

"Đừng hôn nữa, tí nữa còn phải đến trường đấy." Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, ra sức đẩy Tống Dụ Sinh ra.

Đúng là không hổ danh quay về mười năm trước.

Mẹ kiếp, cái sức lực này chỉ có hơn chứ không có kém!

Hai thằng đàn em duy nhất còn lại dường như cũng nhận ra điều gì đó, giờ bắt đầu gọi Tống Dụ Sinh là "đại tẩu".

Đặc biệt là Đường Nguyên, tôi nghi cái đầu nó bị rỗng tuếch rồi, nó lại còn nói với tôi:

"Đại ca, có phải anh theo đuổi hoa khôi là chiêu dương đông kích tây không! Thực chất là nhắm trúng Tống Dụ Sinh, cao tay quá đại ca ơi, anh là số một!"

Đường Nguyên giơ ngón tay cái với tôi.

Buổi tối, tôi bảo Tống Dụ Sinh sau này công ty làm ăn khấm khá thì để dành cho một vị trí bảo vệ.

Cái loại không có não như Đường Nguyên, cực kỳ hợp với vị trí này.

Tống Dụ Sinh qua loa xoa đầu tôi một cái, rồi nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc với máy tính.

Đáng ghét thật.

Khởi nghiệp đúng là bận rộn quá mức, ngay cả một kẻ lúc nào cũng có thể động dục như Tống Dụ Sinh cũng bắt đầu không còn hứng thú với tôi nữa!

Nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, tôi lại chẳng thể làm loạn được.

Tôi lấy chùm nho Tống Dụ Sinh tiện đường mua về sau khi tan học từ trong tủ lạnh ra rửa sạch.

Bóc vỏ rồi đưa tới tận miệng hắn.

Tống Dụ Sinh há miệng ăn.

Đút được vài quả, Tống Dụ Sinh lắc đầu không muốn ăn nữa.

Tôi lau khô tay, nằm bò ra cái bàn bên cạnh.

Nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng gầy gò của hắn.

Có chút xót xa nói: "Hay là nghỉ một lát đi? Mai làm tiếp cũng được, chúng ta bây giờ cũng đâu có thiếu tiền."

Dù so với những ngày tháng trước kia thì không bằng, nhưng cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc, bảy mươi vạn đó vẫn còn dư lại một ít.

Tống Dụ Sinh không nói gì, sau khi gõ xuống ký tự cuối cùng, hắn quay đầu nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc.

"A Trạch, tôi muốn cậu được sống tùy tâm sở dục, tự do tự tại. Những gì kiếp trước tôi không thể cho cậu, kiếp này tôi muốn nhanh chóng bù đắp tất cả."

Những lời này nói ra khiến người ta đỏ cả mặt, tôi mím môi, giấu đi niềm vui sướng len lỏi trong lòng:

"Được rồi, thật là hết cách với anh luôn."

 

back top