Thiếu gia giả chỉ muốn ăn không ngồi rồi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Triệt vốn đang đè trên người tôi bị quăng mạnh vào bức tường đằng xa.

Gương mặt Lâm Sơ Hàn không có bất kỳ biểu cảm nào.

Lạnh lẽo như băng giá ở địa cực.

Chỉ duy nhất đôi mắt kia là đỏ rực như máu, cuộn trào cơn bão nộ đủ để thiêu rụi mọi thứ.

Ánh mắt anh rơi lên người tôi, đồng tử đột ngột co rút, đường quai hàm căng cứng như sắp gãy.

Anh khàn giọng nói:

“Xin lỗi em, Tiểu Chu, tôi đến muộn.”

Vòng tay anh nóng bỏng, thậm chí có chút bỏng rát.

Nhưng thật kỳ lạ, nó lại khiến sợi dây thần kinh sắp sụp đổ của tôi tìm thấy một điểm tựa.

Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ cơ bắp của anh đang căng chặt, nhịp tim nhanh đến đáng sợ.

Lâm Triệt ở góc tường ho sù sụ, chật vật định bò dậy, gương mặt hỗn tạp nỗi đau và sự hận thù điên cuồng hơn.

Cậu ta khàn giọng cười:

“Ha... ha ha... Lâm Sơ Hàn, anh còn giả bộ cái gì? Tôi nói cho anh biết...”

Lời của cậu ta không thể nói hết được.

Bởi vì Lâm Sơ Hàn đã động thủ.

Anh đi đến trước mặt Lâm Triệt đang nằm rũ rượi dưới đất, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu ta, giống như đang nhìn một mớ rác rưởi bẩn thỉu không có sự sống.

Anh lên tiếng, giọng bình thản đến đáng sợ:

“Tôi đã nói rồi, đừng có đụng vào Lâm Chu.”

Giây tiếp theo, một tiếng "rắc" gãy xương rõ ràng khiến người ta ê răng đã phá vỡ sự tĩnh lặng.

Cổ tay của Lâm Triệt đã bị phế.

Lâm Sơ Hàn quay người, đi về phía tôi, cẩn thận ôm tôi vào lòng.

Anh bao bọc lấy tôi thật chặt, ấn mặt tôi vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của anh, ngăn cách mọi sự m.á.u me và nhơ nhuốc ở phía sau.

 

back top