Thiếu gia giả chỉ muốn ăn không ngồi rồi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Lâm Sơ Hàn rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và hai vệ sĩ đứng canh cửa như tượng tạc.

Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, đầu óc rối như tơ vò.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng "uỵch" nặng nề, giống như tiếng vật nặng đổ xuống đất.

Tôi giật b.ắ.n mình, cảnh giác đứng dậy nhìn chằm chằm ra cửa.

Vài giây sau, cửa được nhẹ nhàng đẩy ra từ bên ngoài.

Lâm Triệt đứng đó, trên tay đang nghịch một khẩu s.ú.n.g gây mê màu bạc nhỏ nhắn.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi đang hoảng hốt trong phòng, khóe môi nhếch lên một độ cong có thể coi là đắc ý.

Sau đó, cậu ta vươn tay về phía tôi:

“Tiểu Chu, đi theo tôi.”

Bình luận như phát điên mà hiện lên:

【Lâm Triệt bị làm sao thế này??】

【Cậu ta không phải nên đi bắt cóc nữ chính để thúc đẩy tuyến tình cảm sao? Sao lại chạy đến đây?】

【Tiêu rồi tiêu rồi, nam chính gặp nguy hiểm rồi! Lâm Triệt cố ý sai người mạo danh đối tác gọi Lâm Sơ Hàn đi, thực chất là đã mai phục người ở bên đó để g.i.ế.c anh ta!】

【Cái quái gì vậy? Trong nguyên tác hoàn toàn không có đoạn này mà?】

【Góc nhìn bên phía nam chính không xem được nữa rồi!】

Mấy dòng bình luận này như tia sét đánh thẳng vào tâm trí tôi, nỗi sợ hãi to lớn siết chặt lấy trái tim, khiến tôi gần như không thở nổi.

Tôi hét lên với Lâm Triệt:

“Anh tôi đâu? Lâm Triệt! Cậu đã làm gì anh tôi rồi?”

Lâm Triệt như không nghe thấy lời chất vấn của tôi, trái lại tâm trạng còn rất tốt mà ngân nga một đoạn nhạc không thành điệu.

Ánh mắt cậu ta rơi lên gương mặt tái nhợt của tôi, cười một cách đặc biệt tàn nhẫn:

“Tôi đang nghĩ, thứ mình thích, quả nhiên phải tự tay nắm lấy mới khiến người ta yên tâm nhất.

Anh thấy sao? Tiểu Chu.

Sau này, cả Lâm thị này sẽ là của tôi, anh có thể yên tâm mà ỷ lại vào tôi rồi.”

Tôi mắng cậu ta: “Đồ điên!”

Sau đó đẩy cậu ta ra định chạy ra ngoài.

Phía sau vang lên một tiếng thở dài khẽ.

Tiếp đó, sau gáy tôi truyền đến một cơn đau nhói.

Tôi lập tức mất đi ý thức.

 

back top