Có lẽ vì đổi chỗ lạ nên tôi ngủ không yên giấc, mơ thấy một giấc mơ đáng sợ.
Tôi mơ thấy có một con lợn rừng đuổi theo mình, tôi liều mạng chạy, liều mạng lao đi, nhưng không hiểu sao cứ chạy không nhanh nổi.
Chẳng mấy chốc, lợn rừng đã vồ ngã tôi xuống đất, nó há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, điên cuồng cắn xé cổ tôi, miệng tôi, và cả n.g.ự.c tôi nữa.
Tôi cũng dồn hết sức bình sinh để cắn trả, kết quả làm con lợn rừng nổi giận.
Nó tức tối đè c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, rút từ trên người ra một con d.a.o đẫm máu, đ.â.m thẳng vào m.ô.n.g tôi.
Tôi kinh hãi hét lớn, rồi bừng tỉnh mở mắt ra.
Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Sầm Tông An.
Cậu ta lo lắng cau mày: "Sao thế anh? Ác mộng ạ?"
Vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, nhìn thấy cậu ta tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, tôi đưa tay ôm chặt lấy cậu ta.
Mếu máo nói: "Sợ c.h.ế.t tôi rồi, Sầm Tông An, tôi suýt nữa tưởng mình c.h.ế.t đến nơi rồi."
Thế nhưng cái cử động này làm tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng.
Có vẻ như những chỗ bị con lợn rừng trong mơ chạm qua đều đau âm ỉ.
Tôi lao xuống giường, chạy tót vào nhà vệ sinh.
Đối gương kiểm tra, phát hiện bên trong môi dưới thế mà lại bị rách một miếng da.
Tôi vén áo lên, điểm hồng trước n.g.ự.c trái đang run rẩy đứng thẳng, trên đó còn có vài vết móng tay đỏ rực.
Đệt, không lẽ giấc mơ là thật sao?
Tôi lại cởi quần ra, nhưng m.ô.n.g trừ việc cảm thấy hơi cộm cộm ra thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Tôi mơ hồ luôn rồi.
Ngay lúc này, Sầm Tông An đẩy cửa bước vào.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào cái m.ô.n.g trắng hếu của tôi, nuốt nước bọt một cái.
"Anh đang làm gì thế này?"
Đầu óc tôi chợt lóe lên một tia sáng.
Sầm Tông An ngủ cùng tôi, chắc chắn cậu ta biết đã xảy ra chuyện gì.
Tôi kéo quần lên.
Một tay chỉ vào vết thương trong miệng, một tay vén áo để lộ lồng n.g.ự.c cho cậu ta xem.
"Sầm Tông An, tôi vừa tỉnh dậy đã biến thành thế này rồi, cậu có biết tối qua xảy ra chuyện gì không?"
Có lẽ để nhìn cho rõ hơn, Sầm Tông An còn đưa tay lên kiểm tra một lượt.
Chỉ có điều tay cậu ta vừa mới thọc vào trong miệng tôi xong, chưa thèm lau chùi gì đã chạm ngay vào n.g.ự.c tôi.
Làm dính đầy nước miếng lên đó.
Thấy thần sắc cậu ta vô cùng tập trung, tôi cũng đành nhẫn nhịn không nỡ ngắt lời.
Mãi đến khi cậu ta dời tay đi, tôi mới ghét bỏ định dùng áo lau sạch.
Thế nhưng, Sầm Tông An đột nhiên lên tiếng: "Anh không có chút ấn tượng nào sao?"
Tôi ngơ ngác "hả" một tiếng.
"Hôm qua sau khi ngủ say, không biết anh mơ thấy gì mà có vẻ rất sợ hãi, không cho ai chạm vào mình, rồi anh cứ thế cắn chặt môi, tự cào vào n.g.ự.c mình. Em định giúp anh buông tay ra, kết quả là..."
Vừa nói, Sầm Tông An vừa vén áo ngủ lên, trên vòm n.g.ự.c trắng trẻo hiên rõ một dấu răng đỏ rực.
"Anh đã cắn em thành thế này đây."
Nói thật, lúc đầu tôi có hơi nghi ngờ vết thương trên người mình là do Sầm Tông An gây ra.
Nhưng khi nhìn thấy dấu răng vẫn chưa hoàn toàn kết vảy kia, trong lòng tôi chỉ còn lại sự hổ thẹn tràn trề.
Sầm Tông An là người tốt như vậy, sao tôi có thể nghi ngờ cậu ta chứ?
Tôi xấu hổ không dám ngẩng đầu lên: "Xin lỗi nhé, có đau lắm không?"
Mà Sầm Tông An không những không trách tôi, ngược lại còn trêu chọc để an ủi tôi.
"Không sao đâu, anh thổi cho em một cái là hết đau ngay."
Đủ rồi, tôi thấy xót cho cậu ta quá!
Tôi chủ động đề nghị: "Hay là cậu cũng cắn lại tôi một cái đi."
Sầm Tông An hơi khựng lại, xua tay nói: "Anh ơi, em không có ý đó đâu."
Tôi vươn tay ôm lấy cổ cậu ta, ép cậu ta phải cúi đầu xuống.
Sầm Tông An vùng vẫy yếu ớt: "Anh ơi, thế này không tốt đâu..."
Tôi dí sát n.g.ự.c vào trước mặt cậu ta: "Tôi biết rồi, cậu cứ cắn đi là được."