THẬT RA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỰC KỲ DỄ DỖ

Chương 7: "Trúc Tâm thiếu gia thật biết chơi"

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Phục nằm viện hơn nửa tháng, cuối cùng cũng bồi bổ ra được dáng vẻ con người. Thương thế ở hai chân cần phải điều trị lâu dài, không phải cứ nằm viện một lần là giải quyết được mọi vấn đề.

Vân lão gia đích thân tới bệnh viện thăm một chuyến, gật đầu hài lòng với kết quả điều trị, rồi sắp xếp ba ngày sau tổ chức gia yến nhà họ Vân.

Gia yến khác với tộc yến, đây chỉ đơn giản là dịp để những người trong nhánh của Vân lão gia quay về nhà cũ dùng bữa tối. Nói là vậy, nhưng nếu ai có dắt theo bạn bè đến "ăn chực" thì cũng chẳng ai phản đối, thế nên những người có mặt tại nhà cũ hôm đó ít nhiều đều có quan hệ họ hàng.

Dù chỉ là một bữa cơm gia đình, nhưng cả nhà họ Vân đều tất bật chuẩn bị, mình quản gia Tống không xoay xở xuể nên phải gọi thêm một nhóm người hầu về phụ giúp.

Ngày xuất viện, Kỳ Thanh Việt thông báo Thẩm Phục có thể về Vân gia tĩnh dưỡng, giai đoạn sau hắn sẽ sắp xếp bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình đến tận nhà để hướng dẫn vật lý trị liệu.

Sắc mặt Thẩm Phục đã tốt hơn rất nhiều. So với vẻ tái nhợt lúc trước, giờ đây gương mặt anh như "ngọc diện đào hoa", cả người tràn đầy tinh thần, không còn cái vẻ uể oải chán đời như trước. Có thể nói, ngoại hình của người đàn ông này thuộc hàng cực phẩm.

Quản gia Tống đi làm thủ tục xuất viện, hộ lý cao cấp giúp thu dọn đồ đạc. Thẩm Phục vẫn chưa thể đứng dậy đi lại, anh ngồi trên xe lăn bên cửa sổ nhắm mắt phơi nắng.

Ánh nắng ấm áp hôn lên gương mặt mê hoặc lòng người, hàng mi dày như lông quạ, đôi môi đỏ thắm, hơi thở nhẹ nhàng.

Hộ lý cao cấp Tiểu Trương làm việc ngày cuối cùng, nhìn thấy cảnh tượng này thì không nỡ lên tiếng quấy rầy. Vị Thẩm tiên sinh này tính tình cực tốt, nói gì cũng cười.

Tiểu Trương là một nam Beta, được thuê nhờ sức khỏe tốt và sự cẩn thận. Anh ta đã chăm sóc nhiều người nên cũng biết nhìn người: Đừng thấy Thẩm tiên sinh lúc nào cũng dễ nói chuyện, thực chất trong xương tủy anh lạnh thấu xương, thân thiết với tất cả nhưng lại chẳng thực sự thân với ai.

Tuy nhiên, qua mấy ngày chung sống, Tiểu Trương nhận ra Thẩm tiên sinh có chút khác biệt với một người – đó chính là chủ thuê, Vân thiếu gia. Nụ cười dành cho Vân thiếu gia dường như chân thành hơn vài phần, có lẽ chính Thẩm Phục cũng không nhận ra điều đó.

Vân thiếu gia là một Omega đáng yêu, còn trẻ, có chút tính khí tiểu thư nhưng không hề đáng ghét. Cậu đang là sinh viên năm hai, dùng toàn đồ tinh xảo, lại còn hào phóng để những người xung quanh hưởng thụ cùng.

Đúng là một Omega lớn lên trong hũ mật. Nghe Vân thiếu gia nói, hai người họ mới kết hôn cách đây không lâu.

Lúc mới biết chuyện, Tiểu Trương đã giật mình. Vân thiếu gia tốt bụng thật, với điều kiện của cậu tìm Alpha nào chẳng được, vậy mà lại chung thủy với Thẩm tiên sinh, đổ tiền ra chạy chữa, món gì tốt cũng mang đến cho anh, ngày nào cũng tới bầu bạn nói chuyện trên trời dưới biển.

Thẩm tiên sinh tuy hay nhíu mày nghe nhưng không hề từ chối. Ai da, tình cảm của hai người họ thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Nghe y tá nói thương tích của Thẩm tiên sinh đã để lại từ lâu do bị ngược đãi, giờ hồi phục được thế này cũng coi như khổ tận cam lai. Hóa ra Thẩm tiên sinh lúc khỏe lại trông tuấn tú như vậy, hèn gì Vân thiếu gia tình nguyện "nuôi".

Vân Trúc Tâm chạy tới hơi muộn một chút vì bận ghé trung tâm thương mại chọn đồ cho Thẩm Phục.

Ở chung nửa tháng, thấy Thẩm Phục không có dấu hiệu "hắc hóa" thành vai ác, cậu quyết định coi anh như người bạn cùng phòng trong một năm tới. Biết đâu sau một năm rời đi, Thẩm Phục còn nhớ đến lòng tốt của cậu thì sao? Mà công nhận, Thẩm Phục đẹp trai thật.

Tiểu Trương ý tứ rời đi tìm quản gia Tống, để lại không gian riêng cho đôi "vợ chồng trẻ" tình tứ.

Thẩm Phục chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay: cả người bao phủ bởi ánh nắng, tinh thần thả lỏng, không chút áp lực. Tất cả những điều này đều do Vân Trúc Tâm mang lại. Cậu ấy không giống với Vân Trúc Tâm trong sách.

Trong 《Phong Tuyết》, hai người họ được miêu tả là một đôi tiểu nhân đáng hổ thẹn: Vân Trúc Tâm bạc tình, còn anh – Thẩm Phục – thì quả nghĩa.

Trong sách, Vân Trúc Tâm ghen ghét nhân vật chính nhưng không nỡ ra tay, nên anh trở thành kẻ thế thân chịu tội, sau khi kết hôn bị Vân Trúc Tâm hại nằm liệt giường nửa năm, chịu đủ tủi nhục. Cuối cùng Thẩm Phục trong sách vì phẫn nộ mà cướp gia sản Vân gia để trả thù, kết cục bị nhân vật chính b.ắ.n nát tuyến thể mà c.h.ế.t.

Làm sao có thể giống với người này được?

Một kẻ hay làm vẻ ta đây muốn gánh vác mọi thứ, ngay đêm tân hôn đã thú thật việc kết hôn không phải ý muốn của mình, sẵn sàng ký hiệp định ly hôn bồi thường, bị "vợ" mắng một chút là tỏ vẻ ủy khuất, ngày ngày túc trực ở bệnh viện, lại còn giúp chăm sóc cậu em trai Omega ngốc bạch ngọt Thẩm Niệm?

Nguyên bản Thẩm Phục đồng ý ở rể Vân gia là vì quyển sách kia. Nếu đúng như sách nói, anh sẽ còn điên cuồng hơn cả Thẩm Phục trong nguyên tác, "nuốt" sạch Vân gia cho thú vị. Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã chệch khỏi quỹ đạo.

Cái cậu Omega phiền phức suốt ngày lải nhải này, Thẩm Phục không tin cậu có đủ năng lực để bắt nạt mình. Giờ anh đổi ý rồi, giúp Vân gia "nuôi" một Omega thế này cũng không tệ, chỉ là việc đánh dấu thì tuyệt đối không thể.

Cậu Omega vừa vào cửa là Thẩm Phục biết ngay, nhưng anh không lên tiếng.

"Chào nhé, Thẩm tiên sinh, tôi về rồi đây! Mua cho anh món quà mừng xuất viện này, mở ra xem có thích không?"

Vân Trúc Tâm tiện tay ném bộ quần áo cho Thẩm Phục rồi uống ực một cốc nước lớn. Cậu vừa chạy bộ lên đây, vừa mệt vừa khát.

"Sao đột nhiên lại tặng quần áo? Chê tôi nghèo hèn quá à?"

Thẩm Phục mở ra, đó là một bộ đồ nam đúng size của anh, nhãn hiệu kín đáo nhưng tinh tế. May mà anh không ném nó đi.

Vân Trúc Tâm lắc đầu, đẩy xe lăn của anh ra ngoài.

"Tối nay phải tham gia gia yến, anh cũng phải mặc cho ra dáng chứ? Để tôi mất mặt là không xong đâu đấy."

Nhắc đến gia yến, Vân Trúc Tâm đã bắt đầu đau đầu từ ba ngày trước. Cậu không quen hết người nhà họ Vân. May mà quản gia Tống đứng về phía cậu, sau khi cậu bóng gió rằng mình ở nước ngoài quá lâu nên quên mặt họ hàng, ông đã soạn sẵn một sơ đồ quan hệ cho cậu. Cậu cũng đã học thuộc lòng được hòm hòm.

Ít nhất thì cũng có thể gọi đúng danh xưng.

"Gia yến?"

Bàn tay Thẩm Phục đang đặt trên túi quần áo bỗng cứng đờ. Chuyện ba ngày trước cậu nhắc tới, anh thế mà lại quên bẵng đi. Những bữa gia yến ở Thẩm gia trước đây luôn để lại cho anh những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

"Tôi thấy mình không cần thiết phải tham gia."

Thẩm Phục thần sắc trấn định, thản nhiên nói: "Với tính cách của cậu, cậu thực sự muốn người nhà họ Vân biết cậu đã cưới một Alpha tàn tật sao?"

Thẩm Phục nhớ rất rõ, ngày cưới hôm đó, ngoài những người thân thiết nhất của Vân Trúc Tâm và người dẫn chương trình ra, chẳng có mấy người nhà họ Vân thèm lộ diện.

"Không được đâu, Thẩm tiên sinh."

Vân Trúc Tâm thừa biết người này sẽ phản ứng như vậy. Anh không thích nơi đông người, huống hồ Alpha vốn dĩ rất kiêu ngạo, tình trạng hiện tại là một đả kích không nhỏ đối với anh. Vân Trúc Tâm cũng đã nghĩ đến lòng tự trọng của anh nên từng đến gặp lão gia để xin cho anh không cần ra mặt.

Nhưng vô dụng, Vân lão gia vô cùng cố chấp, nhất quyết không buông tha chuyện này. Ông thẳng thừng tuyên bố: Người ông đã chọn thì không bao giờ làm mất mặt gia tộc!

Vân Trúc Tâm giờ mới hiểu, mục đích lão gia đích thân đến bệnh viện thăm Thẩm Phục chính là vì bữa gia yến này, ông muốn chính thức xác nhận thân phận của Thẩm Phục trước toàn thể Vân gia.

Từ lúc xuyên không đến giờ, nghi hoặc trong lòng Vân Trúc Tâm nhiều hơn bất cứ ai: Tại sao lão gia lại đồng ý cho Thẩm Phục vào cửa?

Ngay cả khi Thẩm Phục không phải là một Alpha bình thường ông cũng không ngại sao?

Nguyên thân chưa từng bị đánh dấu, tại sao lại vội vã sắp xếp hôn sự?

Ở sảnh Mai Tửu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến thế?

Từng nút thắt đều cần phải điều tra, vậy mà cậu lại chẳng có lấy một manh mối!

Trước mắt, cậu biết rõ bữa tiệc này tuyệt đối không thể làm mất mặt lão gia, và càng không thể làm mất mặt Vân Trúc Tâm cậu!

Một người vợ/chồng kết hôn hơn nửa tháng mà không dám tham gia gia yến nhà chồng, truyền ra ngoài sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất.

Chiếc xe lăn vừa định chuyển hướng, Vân Trúc Tâm đã ngồi xổm xuống, đôi mắt trong trẻo nhưng thâm trầm nhìn thẳng vào Thẩm Phục. Ánh mắt ấy khiến Thẩm Phục thoáng ngẩn ngơ:

"Ông nội muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người trong Vân gia. Anh là cháu rể mà ông đã đích thân chọn lựa."

Thẩm Phục hiểu ý cậu, nhưng anh im lặng hồi lâu, vẫn không hề lay chuyển. Anh từng chút một gỡ bàn tay đang giữ xe lăn của Vân Trúc Tâm ra, điều khiển xe đi về phía trước.

Đi dự tiệc để làm gì?

Để làm một gã Alpha tàn tật làm trò cười cho thiên hạ sao?

Vân Trúc Tâm còn chê bị cười nhạo chưa đủ à?

"Thẩm Phục! Anh cam tâm cứ mãi như thế này sao!" Vân Trúc Tâm thậm chí có chút phẫn uất:

"Tôi biết anh từng là một Alpha vô cùng ưu tú. Người nhà họ Thẩm coi thường anh, 'bán' anh cho Vân gia, nhưng Vân Trúc Tâm tôi coi trọng anh, và tôi cũng muốn người nhà họ Vân phải coi trọng anh! Tôi tin tưởng, tôi tin chắc rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ tốt lên, không phải sao?"

Hành lang bệnh viện dài hun hút và yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nói của Vân Trúc Tâm vang vọng. Vị bác sĩ trực ban ló đầu ra khỏi phòng, ném về phía họ một cái nhìn phức tạp: vừa hóng hớt, vừa không tán thành việc họ "phát cơm chó" lộ liễu thế này.

"Tôi đồng ý."

Thẩm Phục dừng lại từ lúc nào không hay. Có lẽ, những gì Vân Trúc Tâm nói đã chạm đến tâm can anh.

"Cái gì cơ?"

Vì câu trả lời quá nhanh, Vân Trúc Tâm nhất thời không nghe rõ.

"Tham gia gia yến."

Trong giọng nói của anh mang theo chút dung túng hiếm hoi.

"Vậy thì tốt! Đi thôi đi thôi, đứng đây nãy giờ mất mặt quá!"

Vân Trúc Tâm nhảy dựng lên vì sung sướng, đẩy xe lăn lao đi vun vút.

Đứng ở cuối hành lang chứng kiến toàn bộ quá trình, quản gia Tống nở nụ cười hiền từ:

"Trúc Tâm thiếu gia thật là biết cách chơi đùa mà."

Thế nhưng, khi trở về nhà cũ Vân gia, một "bất ngờ" khác đang đợi Thẩm Phục ngay trong phòng ngủ của hai người.

Chiếc giường lớn êm ái trước đây đã biến mất không dấu vết! Thay vào đó là một chiếc giường tầng bằng gỗ mang phong cách quý tộc Anh.

"Giường tầng?"

Biểu cảm kinh ngạc của Thẩm Phục lần này thật sự không thể thu hồi kịp.

"Đúng vậy! Anh ngủ giường dưới, tôi ngủ giường trên, đôi bên không ai quấy rầy ai!"

Chuyện là vì Thẩm Phục sắp xuất viện, mà Vân Trúc Tâm thì đã quen ngủ một mình trên giường lớn nên ba ngày qua cậu sầu đến mất ăn mất ngủ. Cậu còn lên mạng hỏi diễn đàn:

"Sống chung với bạn cùng phòng không thân thiết lắm, buổi tối ngủ thế nào cho ổn?"

Sau khi treo giải thưởng bằng một khoản tiền hậu hĩnh, cậu lập tức nhận được câu trả lời từ tài khoản "Mũ Đỏ Nuôi Sói Xám":

"Cảm ơn chủ thớt đã thưởng! Tôi hiểu nỗi khổ của bác, mâu thuẫn giữa bạn cùng phòng là nhiều vô kể. Kiến nghị bác mua một cái giường tầng, lắp thêm rèm che, giữ khoảng cách và bảo vệ quyền riêng tư. Mắt không thấy, tim không phiền là xong ngay!"

Dù thấy câu trả lời có chút quái dị, nhưng ý tưởng về chiếc giường tầng đã khiến Vân Trúc Tâm sáng mắt ra. Cậu lập tức chốt đơn trên mạng.

Thế là xong, vấn đề ngủ chung giường đã được giải quyết triệt để!

 

back top