THẬT RA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỰC KỲ DỄ DỖ

Chương 4: "9 triệu bồi thường"

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau cả buổi ở hôn lễ, người Vân Trúc Tâm ám đầy mùi rượu khiến Thẩm Phục không tự chủ được mà ngả người ra sau né tránh.

"Cậu có thể đi tắm trước một cái không?"

Vân Trúc Tâm nhạy bén nhận ra sự phản cảm của đối phương, cậu túm lấy cổ áo ngửi ngửi. Đúng là có một ly rượu đổ vấy lên lễ phục, dù lúc đó cậu đã dùng nước xử lý sơ qua nhưng mùi vẫn còn khá nồng.

Thấy người ta đã lên tiếng, cậu cũng chẳng buồn cãi, vớ lấy bộ đồ ngủ rồi chui tọt vào phòng tắm. Sẵn tiện, cậu muốn trầm mặc suy nghĩ xem nên giải quyết mối quan hệ hôn nhân với Thẩm Phục này thế nào.

Tắm rửa xong xuôi bước ra, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Phục ho khục khặc. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Vân Trúc Tâm thuận tay rót một ly nước ấm mang tới. Lúc đưa nước, cậu vô tình chạm vào tay anh – lạnh ngắt.

Ly nước ấm đưa đến trước mặt, hơi nước mịt mờ, Thẩm Phục nhìn Vân Trúc Tâm xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt. Tay kia của cậu đang dùng khăn khô vò mái tóc ướt, một khung cảnh vô cùng xa lạ. Anh đón lấy ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ, hơi ấm xua tan cái lạnh lẽo, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng cũng vơi bớt.

"Cảm ơn."

Vân Trúc Tâm mặc một bộ đồ ngủ ngắn, để lộ cả cánh tay và bắp chân trắng trẻo, cân đối. Cậu ngồi bên mép giường, hai chân thong thả đung đưa qua lại. Thẩm Phục dời mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào chậu hoa giả trên tủ đầu giường. Anh biết Vân Trúc Tâm có chuyện muốn nói.

"Cái đó... tôi biết anh có người mình thích rồi. Tôi biết bây giờ đề cập đến chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì."

"Tôi cũng mới biết chuyện này không lâu thôi, điểm này anh không thể trách tôi được. Giá như tôi biết trước khi cưới, tôi nhất định sẽ liều mạng hủy bỏ hôn ước này."

"Rồi sao nữa?"

Thẩm Phục kinh ngạc nhận ra sự kiên nhẫn của mình bỗng dưng tăng cao lạ thường, anh uống thêm một ngụm nước ấm.

Vân Trúc Tâm nuốt nước miếng, cằm hếch lên theo thói quen, giả vờ nhìn vào bình hoa nhưng dư quang vẫn bí mật quan sát biểu cảm của Thẩm Phục. Chỉ cần thấy có gì không ổn là cậu sẽ ngậm miệng ngay, nhưng hiện tại trông anh vẫn khá bình tĩnh.

"Nhưng mà, tình hình hiện tại là tôi và anh đã kết hôn rồi."

"Cả hai chúng ta đều... không có tình cảm gì với nhau, hoàn toàn là vật hy sinh cho hôn nhân gia tộc, bị ép buộc gắn kết vì lợi ích. Cảm giác này rất đau khổ, tôi hiểu. Tôi biết anh không thích tôi, tôi cũng chẳng thích anh."

"Chắc chắn anh rất muốn ly hôn, tôi cũng vậy, nhưng với tình thế hiện tại thì không thể thực hiện ngay được, nhanh nhất cũng phải chờ một năm nữa."

Vân Trúc Tâm thầm tính toán: Trong nguyên tác 《Phong Tuyết》, một năm sau khi kết hôn cậu mới bắt đầu thích "Alpha chính", rồi đưa Thẩm Phục ra nước ngoài để bí mật làm thủ tục ly hôn nhằm rảnh tay theo đuổi người kia.

Bề ngoài thì bảo là phu phu cơm không lành canh không ngọt nên đi nước ngoài giải khuây, nhưng thực chất là do Thẩm Phục không chịu rời xa "Omega chính" nên bị nguyên thân ác ý làm vết thương ở chân nặng thêm rồi tống đi "điều trị".

Thời điểm đó cũng là lúc phong trào bình đẳng AO nổ ra mạnh mẽ nhất, thủ tục ly hôn được nới lỏng, là cơ hội tốt nhất để giải quyết mọi chuyện.

"Một năm sau, chúng ta sẽ ra nước ngoài làm thủ tục ly hôn."

Thẩm Phục ngước mắt nhìn cậu: "Nói lời phải giữ lấy lời."

Thấy Thẩm Phục đã tin, Vân Trúc Tâm thở phào được một nửa. Có được sự tin tưởng của đại phản diện chính là chìa khóa để giữ mạng.

"Dĩ nhiên."

"Trong một năm tới, phần lớn thời gian chúng ta sẽ sống chung dưới một mái nhà. Thay vì hận thù nhau rồi lãng phí thời gian, chi bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch?"

Thẩm Phục bình thản đáp: "Được, nói nghe xem."

Anh cảm nhận được nhiệt độ trong ly nước đã nguội dần nhưng vẫn chưa đặt xuống, anh ngả người ra sau – một trạng thái thể hiện sự thả lỏng.

"Vì thể diện của Vân gia (và cũng vì thể diện của tôi), trong một năm này, tôi cần anh đóng giả làm phu phu ân ái trước mặt người ngoài. Còn khi chỉ có hai người, chúng ta sẽ giữ khoảng cách."

"Anh phải hỗ trợ tôi điều tra xem chuyện gì đã thực sự xảy ra ở sảnh Mai Tửu tối hôm đó. Đổi lại, tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh trong khả năng của mình, và sau khi ly hôn, tôi sẽ bồi thường cho anh 9 triệu tệ."

Thẩm Phục thoáng nghi hoặc: Chẳng phải Vân Trúc Tâm chính là người trong cuộc ở sảnh Mai Tửu sao?

Tại sao cậu ta lại không rõ tình hình lúc đó?

"Tôi biết anh là một người rất ưu tú, chắc chắn sẽ không cam tâm bị nhốt trong xó nhà này. Tôi sẽ tìm cách giành lấy những tài nguyên mà anh muốn."

Đây là một vụ làm ăn rất hời. Dựa vào bối cảnh của Vân gia, Thẩm Phục có thể chạm tới những tài nguyên tốt hơn hẳn so với Thẩm gia. Anh chẳng có lý do gì để từ chối:

"Không ngờ Vân thiếu gia kiêu ngạo trong lời đồn lại cũng có mặt thiện giải nhân ý, biết chia sẻ lo âu với người khác như vậy. Tôi đồng ý giao dịch, nhưng để bảo đảm, tôi đề nghị lập một bản thỏa thuận."

Đề nghị này đúng ý Vân Trúc Tâm. Cậu tìm giấy bút, hai người ngồi dưới ánh đèn bàn bạc kỹ lưỡng về các điều khoản. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, bản thỏa thuận sơ bộ đã hoàn thành, phần còn lại sẽ do Thẩm Phục tìm luật sư để hoàn thiện thêm.

Cơn buồn ngủ ập đến, Vân Trúc Tâm quay đầu lại thì thấy Thẩm Phục còn buồn ngủ hơn cả mình, anh đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong một tư thế khá khó chịu.

Lúc này Vân Trúc Tâm mới nhớ ra trước mặt mình là một bệnh nhân. Chiếc giường êm ái này dĩ nhiên phải nhường cho người bệnh rồi, cậu không đến mức trẻ con đi tranh giành với anh. Nhưng nghĩ đến việc phải ngủ chung giường với một gã Alpha lạ hoắc, cậu thấy cứ kỳ quặc sao đó.

Cậu vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm và khăn mặt, giúp Thẩm Phục lau mặt và tay. Sau khi loay hoay cân nhắc vài giây, cậu lấy hết can đảm, trực tiếp bế thốc Thẩm Phục lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường lớn. Động tĩnh lớn như vậy mà anh vẫn không tỉnh, đúng là thể chất yếu thật, cậu thầm nghĩ.

Đắp chăn cẩn thận cho Thẩm Phục xong, Vân Trúc Tâm bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Cậu lôi từ đâu ra hai chiếc chăn bông, trải ngay xuống sàn cạnh mép giường rồi lăn ra nằm. Ngủ sàn nhà vậy!

Sàn phòng ngủ có trải thảm lông xù, lại lót thêm một lớp chăn dày nên nằm không thấy lạnh. Mùa hè thế này thì cứ tạm bợ thế đã. Trong phòng thực ra có một chiếc sofa đơn, nhưng Vân Trúc Tâm chê nó quá hẹp.

Nhà họ Vân không thiếu phòng, nhưng nếu ngay đêm tân hôn đầu tiên mà cậu đã dọn ra phòng khác ngủ, để mặc gã Alpha chân yếu tay mềm này một mình thì chắc chắn sẽ bị lão gia mắng cho vuốt mặt không kịp. Thôi thì, ngủ sàn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chờ đến khi trời lạnh rồi tính cách khác sau.

Hơn nữa, tình trạng sức khỏe của Thẩm Phục hiện tại trông rất tệ. Cậu nằm ngay dưới chân giường thế này cũng là để tiện theo dõi tình hình bệnh nhân, coi như phát thiện tâm chăm sóc anh một chút cũng tốt.

Trời vừa hửng sáng, Thẩm Phục từ trong cơn mơ màng tỉnh giấc. Hơi ấm từ chăn bông bao bọc lấy toàn thân, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là công sức của Vân Trúc Tâm. Hẳn là cậu ta đã đi tìm phòng khác để ngủ rồi.

Đêm qua uống nhiều nước nên sáng ra Thẩm Phục thấy hơi buồn tiểu. Anh vén chăn, khó khăn ngồi dậy. Chiếc xe lăn được đẩy đến ngay sát tủ đầu giường, chỉ cần với tay là tới.

Nhấn sáng chiếc đèn ngủ, anh nhoài người ra định leo xuống xe thì bỗng khựng lại, ngẩn ngơ cả người. Không ngờ cậu ta lại chọn cách ngủ ngay dưới sàn nhà.

Vân Trúc Tâm bị ánh đèn mờ ảo đánh thức, cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Phục trên giường. Cậu ngáp một cái dài:

"Dậy sớm thế?"

"Ừ, đi vệ sinh."

Vân Trúc Tâm ôm chăn lăn một vòng, đấu tranh tư tưởng mãi mới bò ra khỏi ổ chăn ấm áp:

"Đợi tôi một chút."

Thẩm Phục không từ chối sự giúp đỡ của cậu. Có người nâng đỡ dĩ nhiên vẫn thuận tiện hơn là tự mình xoay xở với chiếc xe lăn. Đi vệ sinh xong trở về, Vân Trúc Tâm lại chui tọt vào chăn ngủ nướng tiếp.

Thẩm Phục cũng nằm xuống giường nhắm mắt tịnh thần, không rõ vì lý do gì mà cảm giác tiếp xúc da thịt với Vân Trúc Tâm lúc nãy dường như vẫn còn vương vấn.

Một giờ sau, Vân Trúc Tâm đang đánh răng rửa mặt trong phòng tắm, lúc bước ra đã thấy Thẩm Phục đang nhâm nhi cà phê đọc sách, dáng vẻ đúng chuẩn một quý ông tinh anh ưu nhã.

Quản gia Tống gõ cửa. Quên không nói, Tống Dễ hiện tại phụ trách chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho cả hai người.

"Trúc Tâm thiếu gia, Thẩm Phục thiếu gia, chào buổi sáng. Vân đổng đang đợi hai vị ở phòng ăn."

Ngày đầu tiên sau đám cưới, bữa sáng cùng gia đình là thủ tục không thể thiếu. Xem ra Vân lão gia cũng khá coi trọng Thẩm Phục, vì trước đây Vân Trúc Tâm toàn ăn sáng một mình trong phòng do quản gia mang lên. Thẩm Phục khoan thai đặt ly cà phê và cuốn sách xuống, điều khiển xe lăn định đi trước.

"Tôi xuống dưới trước đây."

"Thẩm thiếu gia, để tôi giúp cậu."

Quản gia Tống làm ngơ trước bộ chăn chiếu nằm chình ình giữa sàn, cũng vờ như không thấy hành động chột dạ dùng chân đá chăn vào gầm giường của Vân Trúc Tâm.

Ông vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên đi tới đẩy xe lăn cho Thẩm Phục vào thang máy đi xuống, hoàn thành đúng trách nhiệm của một quản gia riêng.

Khi Thẩm Phục được quản gia Tống đưa đến phòng ăn, bảo mẫu đã đứng chờ sẵn cách đó không xa. Vân lão gia đang dùng cháo, thấy anh liền ngẩng lên:

"Đến rồi à? Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ, hai đứa bây giờ đã là phu phu, nó có làm gì tùy hứng thì con cũng hãy bao dung cho nó một chút."

Chỉ là lời xã giao thôi, Thẩm Phục nở một nụ cười khách khí: "Vâng, dĩ nhiên rồi ạ."

Đặt thìa xuống, Vân lão gia thở dài: "Nhà họ Thẩm càng ngày càng chẳng ra làm sao, tính ra cũng chỉ có con là xuất sắc nhất."

Thẩm Phục vẫn giữ nhịp độ ăn cháo không đổi, im lặng không đáp lời, mà lão gia cũng chẳng bận tâm. Sau đó ông đổi chủ đề, hai người trò chuyện nhạt nhẽo thêm vài câu.

Trên lầu, Vân Trúc Tâm bắt đầu buông xuôi. Nếu đã bị phát hiện rồi thì thôi, cậu cứ để mặc bộ chăn màn ở đó luôn. Ông nội dù có quản rộng thế nào chắc cũng chẳng quản đến việc hai đứa ngủ nghê ra sao. Thay đồ xong, cậu lạch bạch chạy xuống lầu.

Tại bàn ăn, Vân lão gia ngồi vị trí chủ tọa, Thẩm Phục ngồi cách ông một ghế trống. Vân Trúc Tâm ngồi ngay vào chỗ đó:

"Gia gia."

Vân lão gia đã dùng bữa xong từ sớm, ông vốn không hài lòng với thói quen lề mề của cháu mình nên lườm cậu một cái đầy trách cứ:

"Hừ, kết hôn rồi thì phải chín chắn lên, đừng có chuyện gì cũng để người ta phải đợi."

Vân Trúc Tâm liếc Thẩm Phục: Anh mách lẻo à?

Thẩm Phục chẳng buồn để ý đến ánh mắt của cậu.

Vân Trúc Tâm ngồi xuống, cầm một quả trứng luộc lên bóc vỏ: "Không sao đâu ạ, anh ấy không để bụng đâu."

Trước khi rời khỏi phòng ăn, lão gia dặn quản gia Tống gọi đội ngũ y tế riêng của Vân gia đến kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Phục, rồi bảo Vân Trúc Tâm ở lại trông nom.

Quản gia Tống vừa rời đi, Vân Trúc Tâm quan sát thấy dì đầu bếp trong bếp không có ý định đi ra mới lân la lại gần Thẩm Phục.

"Anh mách lẻo với ông nội tôi đấy à?"

Ấn tượng ban đầu quá xấu khiến Vân Trúc Tâm luôn nghi ngờ tên phản diện này sẽ đ.â.m lén mình lúc nào không hay. Kẻ hiểm ác thì phải đề phòng! Rõ ràng người ngủ sàn chịu thiệt là cậu cơ mà.

Một mùi hương Omega thanh khiết ập đến, Thẩm Phục tao nhã lau khóe miệng, liếc nhìn cậu một cái rồi tiện tay nhét luôn một quả nho vào miệng Vân Trúc Tâm, chặn đứng cái miệng định ba hoa chích chòe kia lại.

"Yên tâm đi, tôi không trẻ con đến thế."

Đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy hai đứa trẻ đang "tám chuyện", lão gia khẽ cười hừ một tiếng:

"Đúng là người trẻ tuổi có khác, làm quen với nhau nhanh thật."

Chiếc xe lăn kia thực sự quá chướng mắt, mà tính tò mò của Vân Trúc Tâm lại cực kỳ cao. Một người như Thẩm Phục sao lại để mình bị thương nặng thế được?

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

"Nói đi."

"Chân của anh... sao mà lại thành ra thế này?"

Không gian rơi vào sự im lặng kéo dài suốt ba phút. Ngay khi Vân Trúc Tâm cho rằng Thẩm Phục từ chối trả lời và định lủi thủi rời đi vì thấy mình thật vô duyên, thì hắn lên tiếng:

"Tai nạn xe hơi. Lao xuống vực."

 

back top