Bánh xe kẹt trong vũng bùn bên bãi cát, c.h.ế.t máy rồi.
Phía trước chính là đê chắn sóng.
Những đợt sóng khổng lồ vượt qua đê đập mạnh xuống mặt đất.
Tôi tháo dây an toàn, bế Thẩm Bong Bóng đạp cửa xe bước ra.
Những hạt mưa tạt vào mặt đau rát.
Cái đuôi của Thẩm Bong Bóng quẫy mạnh, suýt chút nữa tuột khỏi tay tôi.
"Đừng động đậy!"
Tôi lảo đảo lao về phía biển.
Nước biển ngập qua mắt cá chân, lạnh thấu xương.
Đứa trẻ trong lòng đã yên tĩnh lại.
Những lớp vảy vốn khô nứt trên cạn, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với hơi nước trong gió biển, bắt đầu tỏa ra ánh xanh lam huyền ảo.
Nhóc được cứu rồi. Nhưng tôi thì sắp chết.
Một con sóng lớn ập tới.
Tôi chỉ kịp xoay lưng lại, liều c.h.ế.t bảo vệ người trong lòng.
"Ầm —"
Tôi nhào lộn mấy vòng trong nước, sặc một ngụm nước biển vừa mặn vừa chát.
Đến khi tôi vật lộn bò dậy từ bãi cạn, nhổ ra đống cát trong miệng, mới phát hiện nước biển đã ngập đến ngực.
Lực hút khi thủy triều rút mạnh đến kinh người, tôi cũng đang bị kéo tuột ra ngoài khơi.
"Ba ơi... buông ra đi."
Thẩm Bong Bóng đẩy n.g.ự.c tôi.
"Ba sẽ c.h.ế.t đuối mất."
"Câm miệng."
Tôi siết chặt eo nhóc.
"Lão tử nuôi con bốn năm, không phải để con bơi về tìm thằng cha phụ bạc đó đâu."
Lại một đợt sóng khác ập đến.
Còn lớn hơn, cao hơn cả đợt vừa rồi.
Bức tường nước đen kịt che lấp cả bầu trời, mang theo khí thế hủy diệt tất cả ập xuống.
Tôi cũng tuyệt vọng rồi.
Sức người rốt cuộc không đấu lại được với trời xanh.
Tôi nhắm mắt lại, ấn đầu Thẩm Bong Bóng vào lòng, chờ đợi cú va chạm cuối cùng.