"Sao còn chưa biến đi."
Tôi cách một cánh cửa, hạ thấp giọng mắng một câu.
Ngoài cửa im lặng hai giây.
Sau đó truyền đến giọng nói nghèn nghẹn của Thương Minh, mang theo âm mũi rất nặng, giống như bị cảm, lại giống như đã khóc.
"Không có nơi nào để đi."
"Đại dương rộng thế kia, không chứa nổi anh sao?"
"Lạnh."
Tôi giận đến mức bật cười.
"Anh là động vật biến nhiệt, sợ lạnh cái gì chứ."
"Ở đây không lạnh."
Giọng hắn càng thấp hơn, truyền qua khe cửa, mang theo một sự tủi thân khiến người ta phải mủi lòng.
"Thẩm Ngạn, ở đây có mùi hương của em."
Ngón tay đang nắm lấy nắm đ.ấ.m cửa của tôi đột nhiên siết chặt.
Cái tên khốn này.
Năm năm không gặp, bây giờ còn biết nói lời đường mật nữa cơ đấy.
"Còn không biến tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Tôi mở cửa, nhìn hắn từ trên cao.
"Thẩm Ngạn."
Hắn ngước đầu nhìn tôi.
"Anh thực sự chỉ là đi mua t.h.u.ố.c lá thôi."
"Chỉ là bị lạc đường."
"Với lại... anh nhớ em."
Bước chân tôi khựng lại.
Hốc mắt chợt cay xè dữ dội.
Tôi nhớ lại đêm hôm đó năm năm trước.
Hắn hôn lên trán tôi, nói: "Đợi anh, mua bao thuốc rồi về ngay."
Kết quả là ngày hôm sau cũng chẳng thấy về.
"Kẻ lừa đảo."
Tôi "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.