Nhan Túc học nói chuyện nửa năm, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới giao tiếp trôi chảy với tôi.
Nhan Túc không khôi phục lại ký ức trước khi biến thành tang thi, anh ta của hiện tại chính là bản thân anh ta. Anh ta thích tôi, cũng không phải vì ký ức trước kia, mà đơn thuần là thích tôi.
Hơn nữa, Nhan Túc đã nhìn thấy những động tác tay của tôi ngoài ban công.
Vì quá trừu tượng, Nhan Túc xem mấy ngày cũng không ngộ ra được ý nghĩa trong đó, lại lo lắng mình lại gần bị cảnh vệ phát hiện sẽ khiến tôi tức giận, nên ngày nào cũng nấp trong bụi rậm nhìn tôi khua khoáy ngoài ban công. Mãi đến khi cảnh vệ đeo bình phun lửa khổng lồ ra, Nhan Túc mới phản ứng lại được.
Anh ta chạy rất xa, ở ngoài ăn mấy ngày tang thi biến dị, nhặt rác mấy ngày.
Khoảng thời gian này Nhan Túc cũng không hề rảnh rỗi, anh ta dùng những đĩa phim cũ nhặt được để học nói chuyện, ngày nào cũng dọn dẹp bản thân sạch sẽ.
Đợi đến ngày chuẩn bị quay về, Nhan Túc kinh ngạc phát hiện màu mắt của mình đã thay đổi. Trước đây là màu đỏ thẫm, bây giờ biến thành màu nâu đỏ rất giống con người. Quan sát vài ngày, Nhan Túc quyết định thử trà trộn vào trạm tản cư của con người.
"May mà không bị phát hiện." Tôi nghe mà kinh hồn bạt vía. Lối vào trạm tản cư có kiểm tra nghiêm ngặt, Nhan Túc hễ bị phát hiện là sẽ bị b.ắ.n hạ tại chỗ ngay.
"Sau này chúng ta đều không quay lại đó nữa." Tôi nắm tay Nhan Túc đi về phía trước, "Quá nguy hiểm."
Sau khi chân lành hẳn, tôi và Nhan Túc dời khỏi trạm tản cư. Nhan Túc sức chiến đấu cực mạnh, có anh ta ở đây, tôi cũng không phải lo lắng chuyện trở thành thức ăn cho tang thi.
Đêm hôm đó, chúng tôi – những kẻ còn chưa tìm được chỗ ở chính thức – bèn tìm đại một nơi để tá túc. Nhan Túc ngồi cạnh tôi, ra vẻ huyền bí lấy ra thứ gì đó.
"Đây là cái gì?"
"Đây là..." Nhan Túc suy nghĩ một chút, "Dương Kiều Kiều tặng cho tôi, cô ấy nói đây là bảo vật của nền văn hóa nhân loại."
Vài quyển truyện tranh BL cũ nát được Nhan Túc lôi ra. "Cô ấy còn nói, xem những thứ này có lợi cho sự hài hòa trong tình cảm của chúng ta."
Nhan Túc nghiêm túc lật xem. Xem một hồi, Nhan Túc bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. "Anh sao thế?"
Hai dòng m.á.u mũi chảy ròng ròng dưới sự chứng kiến của tôi. Tôi nhìn thấy vài thứ không mấy tốt đẹp.
"Không được, không được đâu, anh bình tĩnh chút đi! Tuy rằng tôi cũng rất muốn, nhưng mà..." Tôi đỏ bừng mặt, tay chống dưới đất lùi về sau, "Nhưng mà điều kiện của hai chúng ta bây giờ, sẽ bị thương đấy."
Nhan Túc thần sắc nghiêm túc, lại lật xem quyển sách trên tay một lần nữa: "Trong sách nói, dùng lưỡi cũng được."
Đêm hôm đó, tôi bị Nhan Túc vây khốn bên vách tường bắt nạt.
Nhan Túc làm theo nội dung trong sách để chuẩn bị, hành hạ tôi đến mức hai mắt hoa lên mới chính thức bắt đầu. Anh ta vốn là tang thi, sức lực cực lớn, lại còn không biết mệt là gì.
Tôi bị anh ta giày vò đến mức suýt chút nữa là đi chầu ông bà. Trước khi thiếp đi, Nhan Túc đang ôm tôi khẩn khoản cầu xin tôi đừng ngủ.
"Trong sách nói có thể làm ba ngày ba đêm."
Tôi: "..." Tôi thoi thóp: "Dương Kiều Kiều, tôi thật sự là... cảm ơn cô nhé."
Nhan Túc tỏ vẻ tán đồng: "Vậy lần sau chúng ta cùng đi cảm ơn cô ấy."
Tôi đảo mắt một cái, hoàn toàn ngất xỉu.
END.