Cái chân không được chữa trị đúng cách trong thời gian dài đã sưng to đến đáng sợ, kéo theo cả bắp đùi cũng đau đến mức run rẩy. Nhan Túc cuống đến mức cứ "ưm ưm" suốt, bế tôi hối hả chạy đường dài. Anh ta đi rất nhanh và vội, nhưng lại bế rất vững như sợ làm tôi bị xóc. Tôi nén đau trò chuyện với anh ta.
"Ở đó rốt cuộc có cái gì mà anh vội thế?"
Nhan Túc không trả lời.
Rất nhanh sau đó tôi đã biết ở đó có cái gì. Một trạm tản cư nhỏ dành cho người sống sót. Nhan Túc không giúp được tôi, nên anh ta muốn tìm người có thể giúp để cứu tôi.
Trạm tản cư nằm trong một bệnh viện ở khu phát triển, từ xa đã có thể nhìn thấy lính canh cầm s.ú.n.g đứng ngoài hàng rào bệnh viện.
Phía xa, những chiếc xe chạy ra khỏi khu đô thị, đuôi xe bám theo một bầy tang thi gào rú. Lính canh cảnh giác đứng dậy, họng s.ú.n.g nhắm thẳng vào đầu đám tang thi đó. Sau vài tiếng súng, tang thi đổ rạp xuống đất, dòng m.á.u nâu chảy ra từ lỗ đạn.
Nhan Túc "ưm ưm" hai tiếng, bước chân không dừng, bế tôi đi thẳng về phía trạm tản cư. Tôi hốt hoảng đẩy anh ta: "Anh làm gì thế? Anh điên rồi à? Anh là tang thi, đến đó sẽ c.h.ế.t đấy!"
Nhan Túc không hiểu sao, há miệng cắn lấy bàn tay tôi đang ấn trên mặt anh ta. Anh ta cắn rất nhẹ, giống như chú chó nhỏ gặm tay chủ nhân, chỉ đơn thuần là ngậm lấy rồi dùng răng cọ nhẹ.
"Một mình tôi đi là được rồi, anh ở ngoài này chờ tôi."
Nhan Túc nghe hiểu, đầu lắc nguầy nguậy, trong miệng phát ra tiếng "ưm ưm" bất mãn.
"Tôi thực sự không sao mà, đừng lo cho tôi. Tôi là con người, họ sẽ không làm hại tôi, nhưng họ sẽ làm hại anh."
Tôi vật lộn nhảy xuống từ người Nhan Túc, dùng cái chân lành lặn còn lại để chống đỡ cơ thể. "Ngoan nào, tìm chỗ nào đó trốn đi chờ tôi, đừng để họ phát hiện ra."
Nhan Túc căn bản không chịu dừng lại, đưa tay định bế tôi lên.
"Không được! Không cho phép!"
"Anh phải nghe lời."
Có lẽ do tôi và Nhan Túc gây ra động tĩnh hơi lớn, lính canh tuần tra ngoài tường rào bị thu hút, ánh mắt hướng về phía vị trí của hai chúng tôi. Tôi hoảng loạn, đẩy mạnh Nhan Túc ra: "Mau đi đi! Nếu không tôi sẽ không cần anh nữa, nghe thấy chưa!"
"Tôi không thích tang thi không nghe lời! Anh mà còn thế này tôi sẽ đi tìm con tang thi khác chơi đấy!"
"Tôi ghét nhất loại tang thi như anh!"
"Còn ngẩn ra đó làm gì?" Thấy cảnh vệ đang tiến lại gần, tôi càng sốt ruột: "Mau cút đi! Cút!"
Nhan Túc: "!"
Ánh mắt Nhan Túc tức khắc tối sầm lại, giống như một chú chó bị chủ nhân xua đuổi, anh ta biến mất vào trong rừng cây.