Tang thi bị ruồng bỏ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước đây là tôi nuôi Nhan Túc, bây giờ là Nhan Túc nuôi tôi.

Ngôi nhà cũ bị sạt lở tàn phá không thể ở được nữa, Nhan Túc liền đưa tôi vào thành phố, đi khắp nơi tìm kiếm thuốc men. Thuốc là thứ cực kỳ khan hiếm trong thời mạt thế, tôi và Nhan Túc phải lục lọi mấy tiệm thuốc mới tìm được hai cuộn băng gạc và thuốc kháng viêm.

Cẳng chân tôi sưng đỏ tấy, không biết là gãy xương hay sao mà đau đến mức không dám cử động. Tôi chỉ có thể xử lý đơn giản, rồi chỉ huy Nhan Túc đưa mình đi tìm thuốc ở những nơi khác.

Có lẽ câu nói anh ta hôi hám của tôi đã bị Nhan Túc ghi tạc vào lòng, anh ta biến thành một con tang thi rất yêu sạch sẽ, ngày nào cũng tìm chỗ để kỳ cọ tắm rửa cho mình, lại cũng không quên lau dọn cho kẻ bị thương là tôi. Lúc lau mồ hôi cho tôi, tốc độ của Nhan Túc chậm lại rõ rệt.

Tiếng "ưm" trong miệng khi thì nghi hoặc khi thì chần chừ, lau được một nửa lại quay sang tự lau mình. Vất vả lắm mới dọn dẹp xong, Nhan Túc bế tôi đang bị thương tiếp tục lên đường. Sau vài lần tìm kiếm không kết quả, Nhan Túc tự ý đưa tôi đi về hướng một thành phố lớn hơn. Tôi hỏi nguyên nhân vài lần, câu trả lời của anh ta đều rất mơ hồ.

"U u, ao u u u, ao ao ao u u."

Anh ta dốc hết sức muốn diễn đạt điều gì đó với tôi, nhưng vì khiếm khuyết về khả năng ngôn ngữ, việc truyền đạt thông tin trở nên vô cùng chật vật.

Tôi có thể khẳng định Nhan Túc đã nảy sinh tình cảm với mình. Nhưng rốt cuộc đó là loại tình cảm nào, tại sao lại nảy sinh? Là vì tôi đã chăm sóc anh ta, cho anh ta thức ăn, hay là vì Nhan Túc đã nhớ lại những ký ức trước đây, điều này vẫn chưa thể chắc chắn.

Suy nghĩ một lát, tôi thấy mình cần thiết phải hỏi Nhan Túc một số vấn đề.

"Nhan Túc, anh nhớ lại ký ức trước đây rồi à?"

Nhan Túc đang bế tôi nghiêng đầu một cái, không lên tiếng.

Tôi đổi câu hỏi: "Anh nhận ra tôi?"

Nhan Túc: "Ưm."

"Vì tôi nuôi anh? Và sống... cùng anh?"

Nhan Túc: "Ao u."

Tôi vòng chủ đề trở lại: "Anh nhớ lại chuyện trước đây tôi và anh cùng lên lớp ở trường không?"

Nhan Túc lại không lên tiếng. Sau vài lần như vậy, tôi hiểu ra Nhan Túc lên tiếng nghĩa là đồng ý, không lên tiếng nghĩa là phủ nhận, không nhớ, hoặc nghe không hiểu.

Tôi hỏi tiếp: "Anh cứu tôi là để báo đáp tôi?"

Nhan Túc không nói gì.

"Biết ơn vì có tôi?"

Nhan Túc: "..."

"Muốn coi tôi là lương thực dự trữ?"

Nhan Túc: "..."

Nhan Túc nhìn tôi, ánh mắt tha thiết. Tôi nhìn lại anh ta, hạ thấp giọng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Nhan Túc: "Ưm, ưm ưm ao ao."

"Nghe không hiểu."

Nhan Túc có chút cuống quýt, tốc độ "ưm ưm" cũng nhanh hơn một chút.

"Anh có 'ưm ưm' nhanh hơn tôi cũng không hiểu được."

Nhan Túc ngậm miệng lại. Anh ta ủy khuất nhìn tôi, đôi môi mím lại đầy vẻ lưỡng lự.

Chằm chằm nhìn tôi một hồi lâu, Nhan Túc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chu môi định hôn tôi. Tôi giật b.ắ.n mình, đầu nỗ lực rụt về phía sau.

"Hôm nay anh ăn óc tang thi xong đã đánh răng chưa đấy?"

 

back top