Không có cơ bắp tay đáng sợ như lời Lương Chấn kể. Nghiêm Chiêm của năm năm sau đã trưởng thành hơn rất nhiều, dường như cũng cao lớn hơn một chút.
Dáng người cân đối, cường tráng, toát lên vẻ của một người đàn ông thực sự có thể gánh vác mọi chuyện.
Hắn đứng đó, định thần nhìn tôi. Trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi vì đi đường dài, gương mặt hắn hiện lên một cảm xúc mà tôi nhìn không thấu, cũng chẳng thể hiểu nổi.
Cứ như thể... cả con người hắn sắp vỡ vụn đến nơi rồi vậy.
Tôi bước đến đứng cạnh hắn. Một lúc lâu sau, cả hai đều không ai lên tiếng. Thời gian lúc này trôi qua thật chậm chạp, tựa như từng giây từng phút đều được nhào nặn từ năm năm xa cách mà chúng tôi chưa từng gặp lại.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng.
"Sao cậu lại tới đây?"
Vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận ngay lập tức. Dẫu không tự luyến đi chăng nữa, tôi cũng nên biết lý do hắn xuất hiện ở đây là gì. Thế là tôi vội vàng chữa cháy:
"Đến để đ.ấ.m tôi hả?" Tôi gượng cười một tiếng, rồi quay mặt đi không dám nhìn hắn. "Thế thì đ.ấ.m nhẹ tay thôi nhé, tôi đâu có đánh lại cậu."
Giọng tôi nhỏ dần, hoàn toàn là vì chột dạ nên chẳng có chút khí thế nào. Người đứng đối diện nghe xong không nói gì ngay. Hắn dường như đang nhìn tôi chăm chú, rồi mới cất tiếng gọi:
"Thẩm Gia Dật."
"Hửm?" Tôi quay lại nhìn hắn.
Lần này, trên mặt hắn lại thoáng hiện một nét cười.
"Tôi cứ tưởng, cậu sẽ quay lưng bỏ đi luôn chứ." Hắn nói. "Sẽ không thèm nói với tôi câu nào nữa."
Trời đất chứng giám, lời này nói ra... tôi đâu có nhỏ mọn đến thế.
"Cái gì chứ." Tôi lại quay mặt đi chỗ khác. "Chuyện này cũng là do tôi không đúng. Vốn dĩ là do tôi gửi nhầm tin nhắn."
Nghe vậy, hắn khẽ cười một tiếng. Tiếng cười rất nhẹ, tôi nghe không rõ lắm.
"Cậu định đi làm à?" Hắn hỏi tiếp.
"Ừ."
"Để tôi đưa cậu đi." Hắn ra hiệu về phía chiếc xe. "Vừa hay tôi có lái xe tới."
"Không cần đâu..." Tôi lại quay đầu nhìn hắn. "Không cần phiền cậu thế đâu."
"Không sao." Hắn nghiêng người ra hiệu tôi cùng đi ra phía ngoài. "Dù sao tôi cũng không có việc gì gấp."
Nói xong hắn liền bước đi trước. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải lủi thủi đi theo.