Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thành phố này bắt đầu đổ mưa từ lúc bốn giờ sáng.
Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách. Nghiêm Chiêm ôm tôi trong lòng rất lâu không lên tiếng.
Chỉ thỉnh thoảng hôn tôi, lại giúp tôi xoa eo, thỉnh thoảng còn nắn bóp ngón tay tôi.
"Thật ra cho dù lúc đó cậu không nói những lời như vậy," tôi bắt đầu chậm rãi nói, "tôi cũng sẽ không tiếp tục đi học nữa. Thế nên cũng chẳng phải vì dỗi hờn gì đâu."
"Cậu biết mà. Bao nhiêu năm nay tôi đều chỉ có một mình. Lại không có tiền, làm sao mà đi học tiếp được. Chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền thôi chứ sao. Chỉ là tôi hơi vô dụng, không những tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, mà con người cũng thành ra thế này. Tôi..."
"Thẩm Gia Dật, đừng nói mình như vậy." Anh ngắt lời tôi. "Tự khắt khe với bản thân chẳng phải là đức tính tốt đẹp gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Anh nói một cách c.h.é.m đinh chặt sắt. "Chúng ta cứ từ từ thôi. Cậu không muốn cùng tôi đi chậm lại một chút sao?"
"Tôi còn mong một đời này có thể dài bằng hai đời nữa kia."
Tôi bị cách nói này của anh làm cho bật cười. Anh dường như cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn, sau đó thì thầm bên tai tôi:
"Gia Dật, Thẩm Gia Dật."
"Tôi chỉ cần cậu bình an khỏe mạnh thôi."
"Ừm." Tôi khẽ đáp lại anh. "Được."
"Vậy chúng ta cứ thong thả mà sống tiếp thôi."
END.