Tiệm sách là sản nghiệp của tiểu nương ta mà chủ mẫu mới chịu trả lại gần đây. Dạo này kinh doanh không được thuận lợi, ta quản lý chưa tốt, chủ mẫu liền chớp thời cơ mỉa mai, ám chỉ ta vô dụng.
Ta đến tiệm sách để kiểm tra tình hình. Đang sắp xếp lại sách trên kệ thì một cuốn rơi xuống. Ta cúi xuống nhặt, trên bìa hiện ra mấy chữ lớn: "Xuân Tiêu Bí Hí Đồ". Vì tò mò, ta lật ra xem một trang, gò má lập tức đỏ rực.
"Đang xem gì đó?"
Nhiếp chính vương không biết đã đứng sau lưng ta tự bao giờ. Tim ta đập thình thịch, vội vàng giấu cuốn sách ra sau lưng: "Không... không có gì."
Ta vội vã nhét cuốn sách lại lên kệ. Nhiếp chính vương liếc thấy tên sách, khẽ mỉm cười: "A Khải mà cũng xem loại sách này sao?"
Mặt ta càng đỏ hơn, cuống quýt giải thích: "Vừa rồi sách bị rơi, ta không phải cố ý xem đâu." Ta giải thích với hắn làm gì không biết, thật là ngốc mà. "Vương gia tới đây là để mua sách?"
Hắn ngậm ý cười đáp: "A Khải, ta tới là để tìm ngươi."
Ta đánh bạo thử dò xét: "Vương gia gặp cũng gặp rồi, còn có việc gì nữa không?"
Nhiếp chính vương cười nhạt: "Tất nhiên là để ôn chuyện cũ với ngươi."
Hắn nắm lấy tay ta, lôi tới Túy Tiên Lầu. Ta ngồi đối diện hắn mà như ngồi trên bàn chông: "Vương gia, ngài và thần vốn không có thâm giao, ngài làm vậy... thật là làm khó thần quá."
Nhiếp chính vương ngồi ngay ngắn, dáng vẻ uy nghi nhưng ánh mắt lại chứa chan tình ý. Dung mạo ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Hắn bình thản nói: "A Khải, ai nói chúng ta không có thâm giao, ngươi và ta là mệnh định."
Mệnh định? Xem ra Nhiếp chính vương là nghiêm túc thật rồi, liệu ta còn đường thoát không đây? Hu hu...
"Mệnh định gì chứ, Vương gia ngài đang nói gì vậy?"
Nhiếp chính vương lấy chiếc túi thơm ra, nhìn ta: "A Khải, túi thơm này là ngươi đánh mất đúng không?" Hắn quan sát phản ứng của ta.
Ta chột dạ lắc đầu: "Không phải, thần chưa từng thấy bao giờ."
Biết ta không muốn thừa nhận, hắn cũng không giận: "A Khải, người đêm đó rõ ràng là ngươi. Cho dù không nhìn hình xăm, chỉ dựa vào giọng nói, dáng người và phản ứng của ngươi, ta cũng biết chắc chắn là ngươi."
Sao người này lại tinh tường đến vậy, chẳng có gì qua mắt nổi hắn. Bị vạch trần lời nói dối, ta lúng túng chân tay. Ta đành phớt lờ tất cả, bất chấp mọi thứ nói: "Dù là thần thì đó cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Vương gia ngài không cần để tâm, hãy quên nó đi!"
Nói xong, ta chạy trối c.h.ế.t ra khỏi phòng. Người của Nhiếp chính vương không ngăn cản ta. Ta thẫn thờ dừng chân nơi góc phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập.