"Thảo dân không phải tiên sinh gì cả, khách quan nhận lầm người rồi."
Ta gạt tay Lục Lệnh Trì ra, cúi người xuống đất mò mẫm cây gậy dẫn đường. Bỗng nhiên chân hẫng một cái, ta bị hai tên thị vệ hai bên kẹp nách nhấc bổng lên.
"Ấy không, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi lại ức h.i.ế.p một kẻ mù lòa sao?"
Lục Lệnh Trì vạch vạt áo ta ra, chậm rãi thong thả nhét ba thỏi bạc vào lòng ta, lại kiên nhẫn vuốt phẳng nếp áo:
"Năm đó tiên sinh dùng ba mươi lượng bán rẻ cả đời bản vương. Nay bản vương dùng ba mươi lượng mua tiên sinh chẩn bệnh một ngày. Không lỗ chứ?"
Ta cười khổ: "Sao lại còn có chuyện cưỡng mua cưỡng bán thế này?"
Lục Lệnh Trì không phí lời nữa, trầm giọng hạ lệnh: "Mang đi."
Cỗ xe ngựa dừng lại trước phủ Nhiếp chính vương. Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển cửa uy nghiêm, cảm giác như đã cách một đời.
Bản thân ta khi xưa cũng từng mơ giấc mộng một chủ một tớ tiêu d.a.o tự tại qua ngày. Thế nhưng, vào năm thứ ba nhặt được A Si, ta vô tình nhận ra vết sẹo cũ trên vai phải của hắn.
Nhiều năm trước, thiên hạ chưa đại thống, ta từng trị thương cho một thiếu niên tướng quân anh dũng thiện chiến.
Khi ấy vai phải hắn bị độc đao c.h.é.m trúng, vết thương cực nặng. Chính tay ta đã làm sạch, khâu vết thương cho hắn.
Gương mặt tuấn tú chưa nảy nở hết vì đau mà trắng bệch, nhưng hắn vẫn nghiến răng không rên rỉ một lời.
Sau đó ta mới biết thiếu niên ấy tên Lục Lệnh Trì, là bào đệ của hoàng đế. Năm tháng qua đi, ta không còn nhớ rõ diện mạo hắn, nhưng ta nhớ chắc chắn mình đã khâu chín mũi trên vai hắn, ngay cả đường kim mũi chỉ đi thế nào cũng thuộc nằm lòng.
Mà vết sẹo trên vai A Si, không nhiều không ít, vừa vặn chín mũi khâu.
Hóa ra kẻ ngốc ta nhặt được lại chính là vị tướng quân năm nào, Nhiếp chính vương đương triều. Tim ta thắt lại.
Thảo nào mấy ngày nay quanh sân nhỏ luôn có vài kẻ lạ mặt lảng vảng. Nghĩ lại, hẳn là tàn dư phản tặc tìm đến báo thù.
Ta chỉ là một lang trung áo vải không quyền không thế, làm sao bảo vệ được Nhiếp chính vương? Huống chi lại là một Nhiếp chính vương đang cơn khờ dại?
Suy tính ba ngày, ta hạ quyết tâm. Ta phải đưa tên ngốc này nguyên vẹn trở về vương phủ. Tốt nhất là kích động hắn một chút, biết đâu hắn vì bi phẫn mà đầu óc lại linh hoạt trở lại!
Ngày hôm đó, ta đứng trước cổng vương phủ kỳ kèo mặc cả với quản gia, diễn trọn vai một kẻ tiểu nhân hám lợi: "Đừng nhìn hắn ngây ngô, nhưng tướng mạo tốt, làm việc lanh lẹ lắm. Ba mươi lượng, bán rẻ cho các người đấy."
Giờ xem ra, màn kịch của ta chẳng hề uổng phí. Hãy nhìn vị Nhiếp chính vương không ai bì kịp này xem, đâu còn nửa điểm khờ khạo năm xưa?