Ta đem Nhiếp chính vương bán làm nô bộc ngốc

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám tàn dư phản đảng kia có lẽ không ngờ rằng, sở dĩ chúng có thể dễ dàng đột nhập vương phủ là do Lục Lệnh Trì cố ý nới lỏng cảnh giác để dẫn chúng vào tròng.

Sau một đêm huyết chiến, phản đảng kẻ bị bắt kẻ bị giết, vương phủ nhanh chóng khôi phục vẻ yên bình.

Lục Lệnh Trì truyền thái y, nhưng ta khăng khăng đòi tự tay cứu chữa cho A Thanh.

Lục Lệnh Trì không cho, ta liền nổi trận lôi đình: "Lũ thái y chỉ biết chữa bệnh nhà giàu kia thì có tích sự gì? Loại vết thương đao c.h.é.m lửa thiêu này chỉ có ta mới cứu được! Lục Lệnh Trì, ngài hãy tin ta!" Lục Lệnh Trì nghiến răng, mặc cho ta làm.

Đêm đó, ta không rời y phục, thức trắng bên giường A Thanh. Vết thương quá sâu, suýt chút nữa đã phạm vào tâm mạch.

Ta khâu mười bảy mũi, đến cuối cùng mắt hoa lên, tay run lẩy bẩy. Khâu xong ta lại tự tay sắc thuốc, thay thuốc, canh đêm, chỉ sợ hắn một phút sơ sảy là tắt thở.

Lục Lệnh Trì mấy lần vào phòng thăm dò, mặt lạnh lùng nhìn ta bận rộn rồi lại mặt lạnh lùng bỏ đi. Quay đầu lại sai người thu mua đủ loại dược liệu quý hiếm đưa tới tấp vào.

Ta canh giữ A Thanh ba ngày ba đêm không phân biệt ngày đêm, mệt thì tựa bên giường chợp mắt một lát, đói thì vớ đại miếng bánh lót dạ.

Sáng sớm ngày thứ tư, Lục Lệnh Trì đích thân xách hộp cơm tới đưa cơm cho ta: "Tống Ngọc, ăn chút gì đi."

Ta lắc đầu: "Không đói."

Lục Lệnh Trì kiên nhẫn bưng ra một bát cháo thịt, xúc một thìa đưa tới môi ta: "Há miệng."

Cháo thịt thơm lừng khơi dậy vị giác của ta, quả thực là cũng đã đói rồi. Ta đón lấy bát cháo, "húp sùm sụp" đổ hết vào bụng. Vừa đặt bát xuống, mắt ta đã hoa lên: "Lục Lệnh Trì, ngài cho ta ăn cái gì thế!"

Hắn bước tới đỡ lấy ta đang lảo đảo: "Ngươi đã ba ngày không nhắm mắt rồi, nếu không ngủ một giấc cho tử tế thì ngươi sẽ đi đời trước hắn đấy."

"Nhưng mà A Thanh..."

"Có thái y canh giữ rồi, không c.h.ế.t được đâu." Hắn bế bổng ta lên đi ra ngoài.

"Lục Lệnh Trì, ngài hại ta?"

Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán ta: "Yên tâm, không hại thân đâu. Ngủ dậy rồi, bản vương sẽ từ từ tính sổ với ngươi."

 

back top