Trên đường về, tôi chủ động lên tiếng:
"Cảm ơn anh, Thịnh Hựu. Em biết anh vì quan tâm em nên mới đến xem em tập kịch."
Thịnh Hựu nói: "Cậu biết thế là tốt. Tôi thấy cái câu lạc bộ kịch đó toàn những thành phần lộn xộn, đặc biệt là gã chủ nhiệm gì đó, còn cả cô ả kia nữa, cậu..."
Tôi trịnh trọng ngắt lời: "Họ là bạn của em, hơn nữa vẫn luôn chăm sóc em rất tốt, em hy vọng anh đừng hiểu lầm họ."
"Một tuần nữa chúng em sẽ biểu diễn ở đại hội đường của trường, hoan nghênh anh đến xem."
Bước chân Thịnh Hựu khựng lại. Trong lòng anh ấy chẳng rõ vì sao lại tràn ngập cảm giác khó chịu và phiền muộn.
Thế là vào ngày biểu diễn, anh ấy cố tình lỳ mặt ở trong ký túc xá, nằm ườn trên giường. Nghe tiếng tôi đi qua đi lại, cuối cùng dường như dừng trước giường anh ấy một lúc.
Giây tiếp theo, tiếng đóng cửa ký túc xá vang lên. Nắm đ.ấ.m mà Thịnh Hựu vẫn luôn siết chặt bỗng chốc đ.ấ.m mạnh vào tường không một lời báo trước.
Buổi biểu diễn thành công rực rỡ. Khi cùng mọi người nắm tay cúi chào khán giả, tôi không thấy Thịnh Hựu dưới hàng ghế phía dưới. Tôi chớp mắt, nén lại sự chua xót.
Tôi thầm an ủi mình trong lòng: Không sao cả, Thịnh Hựu phải sống cuộc đời của riêng anh ấy, có những việc riêng phải bận rộn. Trì Kiều cũng phải sống tốt những ngày tháng chỉ có một mình thôi.
Hậu trường, dưới ánh mắt cổ vũ của em gái, Trang Bách tiến lên phía trước. Anh ấy hít một hơi thật sâu: "Kiều Kiều, để anh đưa em về ký túc xá nhé."