Chẳng thong thả được nổi mười phút.
Cửa văn phòng bị gõ vang, một quản ngục bước vào báo cáo, vẻ mặt như vừa phải nuốt thuốc đắng.
“Đại tá, chuyện là... số 4441 không phối hợp.”
Tôi day day thái dương: “Không phối hợp chuyện gì?”
“Không phối hợp khám xét thân thể, không phối hợp cạo đầu, không phối hợp với bất cứ thứ gì cả.” Viên quản ngục nói một hơi, cúi đầu không dám nhìn tôi, “Hắn bảo, muốn cậu đích thân tới.”
“Dùng dùi cui điện cho ngất đi.”
Viên quản ngục im lặng hai giây: “Chuyện này... không hay lắm đâu, dù sao hắn cũng là anh hùng mà.”
Nói xong, viên quản ngục tự tát vào miệng mình một cái.
Đúng vậy.
Nam Tà là anh hùng.
Tổ chức Thiên Ưng lũng đoạn biên giới suốt mười năm, buôn ma túy, bắt cóc, g.i.ế.c người, m.á.u trên tay bọn chúng có thể nhuộm đỏ cả một dòng sông.
Chính phủ vây quét ba năm, hy sinh mất mười bảy người mà đến bóng dáng nhân vật cốt cán còn chẳng chạm tới được.
Vậy mà Nam Tà, một thân một mình, đơn phương độc mã bứng tận gốc sào huyệt của chúng.
Ảnh hiện trường tôi đã xem qua. Thảm khốc. Thủ pháp tàn bạo đến mức không giống con người làm ra.
Nhưng luật pháp là luật pháp. Tự ý hành động gây c.h.ế.t người chính là phạm tội. Mười năm tù giam, từng điều từng khoản đều rạch ròi, minh bạch.
Trong tù không phải toàn là kẻ xấu. Có những người tốt phạm sai lầm cũng phải vào đây.
Hơn nữa, cái thứ chó má Nam Tà này rõ ràng là cố tình phạm lỗi.
Nhưng trong mắt đại đa số mọi người, Nam Tà vẫn cứ là anh hùng.
“Hắn còn nói gì nữa không?”
Viên quản ngục cười hì hì, ánh mắt đảo liên tục: “Hắn còn nói cậu và hắn là một đôi, nếu cậu không đi, hắn sẽ cho cả cái nhà tù này biết chuyện cậu thầm thương trộm nhớ hắn ——”
Tôi: “...”
Hắn ngậm m.á.u phun người!
Trong dạ dày tôi cuộn lên một cơn buồn nôn.
Cái kiểu buồn nôn như thể đang mang thai con của Nam Tà vậy.