Sư huynh tại thượng

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Vậy ngươi cứ mở miệng ra đi."

Mộc Châu nói xong câu đó liền nhìn quanh bốn phía.

Khi nhìn thấy lão già râu trắng, thần sắc đệ ấy khựng lại.

Đệ ấy hướng mắt về phía ta, hỏi: "Lão già này là ai?"

Ta ôm lấy eo đệ, đáp: "Thiên Đạo."

Mộc Châu: "... Ngươi lại làm cái gì nữa rồi."

"Ta chẳng làm gì cả." Ta tham lam rúc vào hõm cổ đệ ấy: "Chỉ là vì để gặp được đệ mà đã nỗ lực thêm một chút xíu thôi."

Mộc Châu im lặng.

Chừng tám chín giây sau, đệ ấy lên tiếng: "Giờ ngươi thấy rồi đó, có thể đi được rồi."

"Ta không đi."

"Ngươi không đi thì làm cái gì, ở đây phơi nắng à?"

Ta lắc đầu: "Ta muốn ở bên đệ."

"Ta không cần ngươi ở bên." Mộc Châu lạnh lùng vô tình: "Một mình ta cũng có thể sống rất tốt."

Ta bám riết không buông: "Có ta đệ sẽ sống tốt hơn."

Mộc Châu: "Đã âm dương cách trở rồi, tốt hơn cái con khỉ."

"Ai bảo thế." Ta mặt không đổi sắc nói dối: "Hôm qua ta ăn cam no quá mà c.h.ế.t đấy, giờ chúng ta đang là quỷ yêu quỷ."

Mộc Châu tặng cho lồng n.g.ự.c ta một cái tát, ánh mắt kia như đang nói "Ngươi cứ bịa tiếp đi, ta sẽ đánh c.h.ế.t ngươi".

Thế thì thật là tốt quá!

Ta đưa bên n.g.ự.c phải chưa bị đánh đến trước tay Mộc Châu: "Sư đệ, bên này cũng cần nữa."

Mộc Châu: "..."

Mộc Châu hít sâu một hơi: "Lâu Dạ Tuyết, ngươi cút cho ta."

Ta giả vờ đáng thương: "Sư đệ~"

Mộc Châu: "Cút."

Mắt ta đảo liên hồi: "Sư đệ nói đệ thích ta đi, ta sẽ cút."

Nhịp thở của Mộc Châu loạn đi một nhịp: "Ngươi có bệnh à?"

Ta thừa nhận: "Đúng thế, ta có bệnh, loại bệnh mà chỉ có sư đệ mới chữa khỏi được."

Mộc Châu há miệng, chưa kịp nói gì đã một lần nữa bị ta chặn họng.

Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng đã thành công khiến Mộc Châu tức đến đỏ cả mắt.

Đệ ấy trợn tròn đôi mắt vốn đã to, tự cho là khí thế hừng hực nói: "Không được hôn ta."

"Ta không thí... ưm..."

Bờ môi cứng hơn đá lại bị phong tỏa, vẫn là kiểu chạm nhẹ rồi thôi.

Mộc Châu ngẩn ra, há miệng định mắng.

Chưa kịp phát ra âm tiết nào đã bị ta hôn lên môi lần thứ ba.

Tiếp theo đó, cứ hễ đệ ấy có ý định mở miệng, ta liền hôn đệ.

Mộc Châu bị ta giày vò đến mức hết cách, đành lí nhí như tiếng muỗi kêu thốt ra bốn chữ đó: "Ta thích ngươi."

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập rộn ràng như muốn bay lên.

Dù biết Mộc Châu không phải thật lòng thích ta nhưng ta vẫn ôm đệ ấy hôn một trận tơi bời.

Mộc Châu không biết là do mệt rồi hay không muốn phản kháng nữa, mặc cho ta hôn hít.

 

back top