Sư huynh tại thượng

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày thứ 158 sau khi Mộc Châu qua đời.

Ta thuần thục bế đệ ấy lên từ trên giường.

Toàn thân Mộc Châu mềm nhũn, sau khi được ta bế lên, đầu đệ ấy vô lực tựa vào vai ta, cánh tay buông thõng giữa không trung.

Ta bế đệ ấy vào căn phòng đã vẽ sẵn trận pháp khởi tử hoàn sinh, sau khi xác nhận lại nhiều lần không có vấn đề gì mới yên tâm đặt đệ vào tâm trận.

Theo sự khởi động của trận pháp, cả người Mộc Châu được bao bọc trong ánh kim quang, chậm rãi bay lên không trung.

Ta dán mắt vào kén vàng đang bao bọc lấy đệ, ngay khi kén vàng rộng bằng mười lần cơ thể ta, phía sau vang lên giọng nói thanh lãnh như ngọc thạch va chạm: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Chẳng lẽ không rõ ràng sao?" Ta không thèm ngoảnh đầu lại: "Ta đang hồi sinh đệ ấy."

Trì Sương Hàn bước vào, khuôn mặt thanh nhã hiện lên chút kinh ngạc: "Ngươi điên rồi?"

Ta: "Ta không điên."

Trì Sương Hàn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ta, nhíu chặt đôi mày kiếm. Ngay khi ta tưởng hắn sẽ phất tay áo rời đi thì hắn lại nói: "Ngươi không hồi sinh được hắn đâu."

Thần sắc ta đột biến: "Ngươi có ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ." Trì Sương Hàn không phải kẻ thích lấp lửng, hắn nói thẳng: "Ngươi thích xem thoại bản, vậy hẳn phải biết, mỗi cuốn thoại bản đều có nhân vật chính."

Nghe đến đây, trong đầu ta đã có phỏng đoán nhưng không muốn thừa nhận: "Ngươi muốn nói gì?"

Trì Sương Hàn bình thản đáp: "Ta và ngươi chính là nhân vật chính trong một cuốn thoại bản."

Nói đoạn, hắn nhìn về phía Mộc Châu, nhìn vài lần rồi mới nói tiếp: "Còn Mộc Châu, sư đệ của ngươi, là một pháo hôi độc ác."

"Kết cục đã định, không thể thay đổi."

"Dù ngươi có dùng thuật cải tử hoàn sinh cũng không thể gọi hồn phách hắn trở về. Bởi vì vào khoảnh khắc cốt truyện của hắn kết thúc, hắn đã c.h.ế.t rồi, không chỉ là cái c.h.ế.t về thể xác, mà còn là cái c.h.ế.t về linh hồn."

Ta: "............"

Im lặng hồi lâu, ta lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Hoang đường."

Không đợi Trì Sương Hàn đáp lại, ta nói tiếp: "Trì Sương Hàn, nếu ngươi đến để ngăn cản ta gặp lại sư đệ, vậy ta khuyên ngươi mau rời khỏi đây, bằng không đừng trách ta không nể tình xưa nghĩa cũ."

"Ta không đến để ngăn cản các ngươi." Đối diện với ánh mắt dò xét của ta, Trì Sương Hàn thong thả nói: "Ta đến để gia nhập cùng các ngươi."

"Tuy ngươi không có cách nào hồi sinh hắn, nhưng nếu ngươi và ta liên thủ có thể khiến hắn trọng sinh, quay về lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu."

Ta: "Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?"

Trì Sương Hàn: "Dựa vào việc ngươi đã điên rồi."

Ta cười lạnh một tiếng, lặp lại: "Ta không điên."

"Ta chỉ muốn gặp sư đệ của ta thôi."

Khựng lại một chút, ta bổ sung: "Nếu trận pháp này thật sự vô dụng, ta sẽ liên thủ với ngươi."

Trì Sương Hàn: "Được."

 

back top