Ta mới không cút.
Chẳng những không cút, mà trong những ngày tiếp theo, ta còn mặt dày mày dạn quấn lấy Mộc Châu, thề c.h.ế.t không cho kẻ khác có cơ hội tiếp cận đệ ấy.
Ngoài ra, những lời ta... lừa gạt Mộc Châu cũng ít đi rất nhiều.
Trước đây là ta ỷ vào việc Mộc Châu tuổi còn nhỏ nên luôn thích trêu đùa đệ ấy.
Những lời trêu đùa thốt ra không phải thật giả lẫn lộn thì cũng toàn là giả dối, một lần có lẽ không sao nhưng nhiều lần quá đã khiến đệ ấy không còn tin tưởng ta nữa.
May mà ta là một kẻ, à không, một con ch.ó biết sai thì sửa.
Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi đã lấy lại được 0.01 điểm tin tưởng của Mộc Châu.
Con số 100 đã ở ngay trước mắt.
Thấy ta ý chí sục sôi, Mộc Châu nhét một quả dâu tây vào miệng, quả dâu này phẩm chất có vẻ không tốt lắm, rất chua, thậm chí chua đến mức chát.
Đệ ấy cảm nhận vị chua chát đó, hàng mi rủ xuống, che đi cảm xúc thật sự trong mắt.
Trong nháy mắt, năm tháng trôi qua.
Thiếu niên đã trở thành thanh niên.
Thiếu niên vẫn là thiếu niên.
Bên cạnh gã thanh niên phong tao, rạng rỡ, thích mặc cẩm bào màu vàng nhạt đã có thêm một thanh niên thanh lạnh thoát tục, thích mặc đồ trắng.
Cả hai đều có dung mạo tuấn mỹ vô song, thiên phú cực cao, thực lực không ai bì kịp, đứng cạnh nhau rất xứng đôi, dường như sinh ra đã là để dành cho nhau.
Còn thiếu niên lãnh ngạo, ngạo kiều cứng miệng, thích mặc cẩm bào màu xanh nước biển kia lại không cùng một thế giới với hai người họ.
Đệ ấy chỉ là một lữ khách qua đường mà thôi.
Một... nhân vật phản diện độc ác mà thôi.