Sư huynh tại thượng

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chân ái của ta tên là Mộc Châu.

Nhưng đệ ấy không phải ngay từ đầu đã là chân ái của ta.

Trước khi trở thành chân ái, đệ ấy đầu tiên là sư đệ của ta.

Lần đầu ta và đệ ấy gặp nhau chính là tại điển lễ bái sư của đệ ấy.

Năm đó, đệ ấy bảy tuổi, ta chín tuổi.

Tiết trời ngày hôm ấy cũng thật nể mặt, gió hòa nắng đẹp, chẳng những vạn dặm không mây mà trên không trung còn có một đám mây hình trái tim.

Dường như đến lão thiên gia cũng đang trợ giúp cho cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Nếu như nửa canh giờ sau, ta không cậy cái miệng này mà nói đến mức khiến Mộc Châu bật khóc.

Nhìn bộ dạng hai mắt đẫm lệ của đệ ấy, ta luống cuống tay chân an ủi: "Ngươi đừng khóc mà, chẳng phải chỉ là nửa năm không được về nhà thôi sao, có gì to tát đâu."

Mộc Châu khóc càng dữ hơn.

Ta lại càng ra sức an ủi.

"Nửa năm qua nhanh lắm, thật đấy, ta không lừa ngươi, lừa ngươi ta là heo."

"Ấy da, ngươi đừng khóc nữa, mắt khóc đỏ hết rồi, sáng mai ngủ dậy sẽ biến thành thỏ con đấy."

"Sư đệ, sư đệ ngoan, đừng khóc nữa có được không, sư huynh cho ngươi ăn kẹo."

Dưới ba luồng công kích liên tiếp của ta, Mộc Châu cuối cùng cũng chịu để ý đến ta.

Đệ ấy chớp chớp đôi mắt tròn xoe ướt át, vừa uất ức vừa đáng thương hỏi ta: "Kẹo gì?"

Ta: "Kẹo gì cũng có, chỉ cần ngươi muốn, dù là trăng sao trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi được."

"Ta không cần trăng sao." Mộc Châu nén tiếng khóc, nghiêm túc nói: "Ta muốn kẹo dứa mật ong."

Ta: "..." Cái này ta thật sự không có.

Nhưng lời này có thể nói ra sao?

Tất nhiên là vạn lần không thể!

Ta véo má Mộc Châu một cái để lấy can đảm, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu chế độ nói hươu nói vượn: "Kẹo dứa ăn nhiều không tốt cho sức khỏe."

Mộc Châu ba phần tin bảy phần nghi: "Nhưng mẫu thân ta nói ăn kẹo dứa rất tốt cho sức khỏe."

Ta mặt không đổi sắc, tim không đập loạn tiếp tục bịa chuyện: "Bà ấy dỗ ngươi chơi thôi."

Mộc Châu... Mộc Châu trông càng đau lòng hơn.

Nước mắt khó khăn lắm mới nhịn được lại một lần nữa tuôn ra ào ào.

Ta lại một lần nữa luống cuống tay chân an ủi đệ ấy.

Đồng thời trong lòng cũng định sẵn ấn tượng đầu tiên về đệ ấy.

Đồ mít ướt.

 

back top