Sau đó, Sư tôn kể cho ta nghe một câu chuyện.
Hai mươi năm trước, Người xuống núi du ngoạn, tình cờ gặp một ngôi làng bùng phát xà tai. Khi Người đến nơi, dân làng đã gặp nạn dưới tay yêu xà. Dù đã diệt sạch lũ yêu xà hóa ma kia, khống chế được tai ương, nhưng Người cũng chỉ kịp cứu ra một đứa trẻ khôi ngô như tạc.
Người mang đứa trẻ ấy về tông môn, đặt tên là Trường Sinh, luôn nuôi dưỡng bên mình.
Đứa trẻ lớn lên xinh xắn đáng yêu, gặp ai cũng cười, cả tông môn không ai không yêu mến. Chỉ có cái tính nghịch ngợm động chút là nhảy lên mái nhà lật ngói là khiến người ta không chịu nổi.
Hai năm đầu mới mang đứa trẻ về, vị bán bộ thần giả chỉ cần động ngón tay là khiến các đại môn phái kinh hồn bạt vía này, mỗi ngày dành ít nhất một nửa thời gian để đi dọn dẹp hậu quả cho đứa trẻ, xin lỗi những người đến tận cửa đòi công đạo.
Về sau, đứa trẻ lớn dần, ngày càng trổ mã bắt mắt.
Thế mà lại có kẻ đến cầu duyên, muốn kết thành đạo lữ với đứa trẻ mà Người đã nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ.
Sư tôn xuống núi, uống hết vò rượu giải sầu này đến vò khác, mơ hồ nhận ra tình cảm mình dành cho đứa trẻ ấy sớm đã vượt qua tình thầy trò.
Người muốn đi hỏi xem đứa trẻ nghĩ gì, nhưng không biết trong hằng hà sa số những vò rượu kia, có mấy vò bị trộn lẫn hùng hoàng.
Vừa mới đến trước động phủ của đồ đệ, Người đã bị hiện nguyên hình. Vị tiểu đồ đệ vốn hoạt bát cởi mở, miệng mồm lanh lợi ngày thường bỗng chốc mặt cắt không còn giọt máu, ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại thì sốt cao không dứt, túm lấy vạt áo Người mà gọi cha gọi mẹ trong cơn mê sảng.
Người không rời giường nửa bước chăm sóc tiểu đồ đệ suốt nửa năm, dùng hết linh đan bí pháp, cuối cùng cũng nuôi lại được một hồn một phách đã bị dọa mất của tiểu đồ đệ.
Thế nhưng tiểu đồ đệ lại quên sạch những chuyện của nửa năm trước, cứ thấy rắn là run rẩy. Người bèn hạ lệnh không ai được nhắc đến chữ "Rắn" trong tông môn, còn lệnh cho Huyền Ý ước thúc tộc nhân, không được làm kinh động tiểu đồ đệ.
Tiểu đồ đệ như vậy, không cần nói nhiều, Sư tôn cũng nhận ra hắn sẽ không chấp nhận một kẻ có chân thân là rắn như mình.
Nhưng vị Sư tôn chưa từng động lòng kia càng ức chế, tình cảm dành cho tiểu đồ đệ lại càng sục sôi.
Cuối cùng có một lần, Người rõ ràng nhớ mình đang đả tọa, nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên sập của tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ ngoan ngoãn rúc vào lòng Người, ngây thơ đến mức khiến Người xao động.
"Sư tôn, sau này Người đến sớm chút được không, hai ngày nay đến muộn thế này, con buồn ngủ lắm rồi."
Người bỏ chạy trối chết, nhận ra mình đã xuất hiện tâm ma. Không được, không thể để tâm ma đến gần tiểu đồ đệ, sẽ dọa hắn sợ mất. Sẽ dọa hắn sợ đến mức không dám nhận vị Sư tôn này nữa. Người không cho phép!
Người hao tổn nửa đời tu vi để bóc tách tâm ma. Tâm ma cùng thọ với Người, Người không g.i.ế.c được nó, liền ném cái tâm ma chưa thành hình kia vào nơi cực khổ. Người muốn tâm ma ấy phải chịu đủ mọi dày vò, vĩnh viễn không có ngày gặp lại tiểu đồ đệ.
Sau khi cắt bỏ tâm ma, Người cuối cùng cũng kiềm chế được tình cảm dành cho tiểu đồ đệ. Chỉ cần có thể mãi bên nhau, dù chỉ là thầy và trò, Người cũng cam tâm tình nguyện. Người ngỡ mình có thể cùng tiểu đồ đệ chung sống như vậy mãi mãi. Thế nhưng tình cảm như nước biển Đông, cuồn cuộn không dứt.
Khi Người một lần nữa nhận ra tình cảm của mình sắp mất kiểm soát, thì lại thông qua Huyền Ý mà thấy vị tiểu đồ đệ mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đang ôm kẻ khác ngủ say sưa. Mà trên người kẻ đó lại chảy xuôi hơi thở của tâm ma.
"Trường Sinh, giờ con đã không còn sợ rắn đến thế nữa rồi, đừng từ chối Sư tôn, được không?"
Lúc Sư tôn nói những lời này, Hạ Cẩn đang nằm trên đùi ta, lặng lẽ lau nước mắt cho ta. Khi Sư tôn định hôn tới, Hạ Cẩn đột nhiên chống người dựa vào vai ta:
"Không sao đâu, sư huynh không cần thương xót ta, chẳng qua là tự dưng phải chịu những nỗi khổ mà người thường không thể nhẫn nhịn được thôi. Chỉ cần được gặp sư huynh, dù có chịu khổ bao nhiêu, đi xa thế nào, A Cẩn cũng nguyện ý."
... Có sát khí!