Ta hoảng loạn rụt chân về. Đều tại những dòng chữ kia hù dọa ta, nếu không ta đã chẳng giẫm sai chỗ.
Hạ Cẩn hừ nhẹ một tiếng, tư thế quỳ càng thêm khiêm nhường. Những dòng chữ trước mắt lại gào khóc thảm thiết: kẻ thì mắng ta độc ác, kẻ thì lo lắng cho Hạ Cẩn, giục ta mau chóng "kiểm tra" vết thương cho hắn.
Khóe miệng ta giật giật. Ta không tài nào hiểu nổi vì sao Hạ Cẩn và Sư tôn lại có mối quan hệ như thế.
Sư tôn vốn là bậc thanh cao khiết bạch, tựa như trần tiên thoát tục. Người mà cũng có tâm ma sao? Hai người họ trông chẳng giống nhau chút nào. Hạ Cẩn trước mắt tuy có vài phần nhan sắc, nhưng rõ ràng vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên. Hơn nữa, cả Hạ Cẩn lẫn Sư tôn đều trông không giống như có quen biết nhau.
Dòng chữ kia vẫn tiếp tục tranh cãi:
【Tâm ma cũng được tính là phân thân của Sư tôn, tên pháo hôi ngu ngốc này dám bắt Sư tôn quỳ lạy mình, bị cho rắn ăn là đáng đời!】
【Sư tôn chỉ là tạm thời chưa nhận ra Bảo Bảo, mới để Bảo Bảo rơi vào tay tên pháo hôi độc ác này thôi.】
【Về sau Sư tôn biết Bảo Bảo bị sư huynh độc ác hành hạ, người sẽ báo thù cho Bảo Bảo cho xem~】
【Rút linh cốt, đoạn tâm mạch của hắn, rồi ném vào hang rắn, ác giả ác báo!】
Ta không dám để Hạ Cẩn quỳ nữa, nhưng cũng chẳng thể hạ mình cung kính với hắn như đối với Sư tôn.
"Bảo ngươi đứng lên thì mau đứng lên, còn đợi ta thỉnh ngươi chắc?"
Hạ Cẩn rụt rè ngẩng đầu, quan sát xem có phải ta đang nói lẫy hay không. Sau khi tìm được câu trả lời, hắn quỳ bằng gối đến bên chân ta, mang giày tất cho ta xong xuôi mới khom lưng đứng dậy.
"A Cẩu đều nghe lời sư huynh."
A Cẩu là cái tên ta đặt cho hắn. Ý định ban đầu là để răn đe hắn, đừng tưởng được lộ diện trước mặt Sư tôn vài lần mà đã nghĩ mình là nhân vật m.á.u mặt. Thực chất cũng chỉ là một con ch.ó hầu hạ người khác mà thôi.
"Biết vì sao ta gọi ngươi là A Cẩu không?"
Ta vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh trên giường mềm. Hạ Cẩn rụt rè ngồi xuống.
"Vì ta thích chó nhất, không chỉ ngoan mà còn trung thành. Nhưng ngươi đã vượt qua thử thách rồi, sau này cứ dùng lại tên cũ đi."
Ta tùy tiện bịa ra một cái cớ để lấp liếm. Hạ Cẩn lưỡng lự gật đầu, rõ ràng vẫn còn nghi hoặc với lời này của ta.
Ta lau mồ hôi lạnh trên trán. Không sao, Sư tôn vẫn chưa yêu hắn, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Ta tìm một bộ y phục mới, lại thêm hai hộp bánh phù dung đặc biệt chuẩn bị cho Sư tôn, tất cả nhét vào tay Hạ Cẩn.
"Sau này ngươi chính là sư đệ thân thiết nhất của ta, kẻ nào dám bắt nạt ngươi, sư huynh nhất định sẽ đánh cho hắn chạy vắt chân lên cổ!"
Hạ Cẩn nhìn đồ trong lòng, muốn nói lại thôi. Gì đây? Sư tôn đã tích cốc nhiều năm, bánh phù dung là thứ bánh duy nhất người còn nếm thử. Hắn đã là phân thân tâm ma của Sư tôn, chẳng lẽ lại không thích ăn?
Hạ Cẩn đỏ mặt, từ dưới hộp bánh lôi ra một chiếc quần trong: "Hơi nhỏ."
...
Trong tiếng cười nhạo không chút nể tình của những dòng chữ kia, ta tìm một chiếc quần trong mới, cố tỏ ra hung dữ giục hắn mau đi thay bộ "đồ rách" trên người ra.
Hạ Cẩn từ sau bình phong bước ra. Trường bào màu trắng trăng tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc. Kiểu dáng thắt eo vừa vặn phác họa nên thân hình trường đoạn nhưng không hề gầy yếu của thiếu niên.
Trước đây ta coi hắn là kẻ hồ ly mê hoặc Sư tôn, chỉ thấy môi hắn quá đỏ, sống mũi quá cao, lông mày quá đậm. Nay biết hắn là phân thân của Sư tôn, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt.
Sư tôn cao cao tại thượng không thể với tới, nhưng Hạ Cẩn thì lại đang ở ngay trước mắt ta. Ta xoa xoa đầu ngón tay, tâm tư bắt đầu rục rịch.
Đã cùng là một thể, vậy thì mùi vị của Hạ Cẩn và Sư tôn chắc hẳn là giống nhau nhỉ?