Hệ thống đắc ý vểnh râu:
【Thấy chưa, tôi đã bảo là không cần gấp mà. Hệ thống kim bài đấy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tôi!】
Tôi: "Phải phải phải, mày là nhất."
Sau khi khen lấy lệ cho xong chuyện, tôi rướn người ra ngoài, định kéo cái màn bị tuột lại.
Ánh mắt bất chợt đụng phải nam sinh đang đứng dưới giường.
Cậu ta trông như vừa đi vận động về, chỉ mặc một chiếc áo T-shirt đen, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Cậu ta khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó quay người cầm đồ dùng vệ sinh đi thẳng vào phòng tắm.
Đến lúc này tôi mới thốt lên tiếng kinh ngạc muộn màng:
"Oa... đẹp trai quá!"
Hệ thống: 【Đẹp chứ gì, cậu là kẻ yêu thầm hắn đấy.】
Tôi: "... Hả???"
Cốt truyện đến muộn cuối cùng cũng đổ vào não tôi.
Sau khi nhìn rõ tình tiết, mắt tôi tối sầm lần thứ hai.
Tôi nằm yên trên giường, thanh thản nhắm mắt lại.
Đây là một cuốn tiểu thuyết song nam chủ.
Tôi là thằng bạn cùng phòng trà xanh độc ác, hám của, sau khi quyến rũ nam chính thì c.h.ế.t không có chỗ chôn.
Nguyên chủ vừa hư vinh vừa trà xanh, ngày ngày mặc đồ giả đi khoe khoang trước mặt người khác, kết quả người ta toàn mặc đồ hiệu cao cấp không logo, đắt gấp bảy tám mươi lần đồ của cậu ta.
Từ đó, nguyên chủ bắt đầu cuộc sống bị bắt nạt ở ký túc xá.
Nam chính là bạn cùng phòng, tiện tay giúp cậu ta một lần.
Trong những ngày tháng tăm tối đó, đây là tia sáng duy nhất của nguyên chủ.
Vì thế, khi thấy nam chính và nhân vật chính thụ dần trở nên thân thiết, nguyên chủ vừa chua xót vừa đố kỵ, nói dối mình là bạn trai của nam chính, khiến chính thụ tổn thương sâu sắc, cuối cùng bị nam chính ném xuống biển cho cá ăn.
Xem xong cốt truyện, tôi sụp đổ:
"Thế này mà mày bảo hắn là chồng tôi á?
"Chồng mày thì có!"
Hệ thống: 【Ái chà, đùa chút thôi mà, làm gì mà căng thế.】
Tôi: "..."
Lúc này, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào.
Hệ thống xoa tay hầm hè: 【Nhanh! Quyến rũ sớm thì sớm đi cho cá ăn, mau gửi ảnh tất lụa cho hắn đi!】
Tôi ngậm đắng nuốt cay lật chăn ra.
Mắt tối sầm lần thứ ba.
Tiền sinh hoạt của nguyên chủ chẳng còn bao nhiêu, đôi tất lụa mua về cũng chỉ được cái mã ngoài chứ chất lượng chẳng ra gì.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng mỏng dã man, vừa rồi trong lúc giằng co đã bị rách mất rồi. Phần trên cùng của tất bó chặt vào đùi, nhưng thấp xuống một chút thì đã lộ ra vài lỗ thủng nhỏ.
Hệ thống hối thúc không ngừng, tôi nhắm mắt đưa chân, bắt chéo hai chân lại làm một tư thế rồi gửi qua.
Tiện tay còn kèm theo mấy chữ.
"Anh ơi, anh có thích không~"
Dù đây là nick phụ do hệ thống đăng ký cho tôi.
Nhưng vẫn thấy nhục nhã vô cùng.
Đang lúc tôi quỳ trên giường lấy đầu đập gối thì tiếng nước trong phòng tắm không biết đã dừng từ lúc nào.
Rất nhanh, điện thoại hiện lên tin nhắn trả lời của đối phương.
"?"
"Kinh tởm c.h.ế.t đi được, cút."
Tôi: "..."