Sau khi xuyên thành bệnh kiều, tôi đã cưỡng ép yêu đại phản diện

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đại não tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bóp chặt lấy cằm tôi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương cốt. Thẩm Yếm Kê đang áp sát phía trên tôi.

Các đường nét trên gương mặt anh đã nảy nở hơn, quai hàm sắc bén hơn, sự u ám giữa đôi lông mày cũng sâu thẳm hơn trước. Những mảnh ký ức ngắn ngủi ùa vào tâm trí.

Tôi sững sờ. Tôi lại xuyên không rồi sao?

Trước khi tôi đến, nguyên chủ của cơ thể này vừa mới chuốc thuốc Thẩm Yếm Kê để tìm cách leo lên giường anh.

Tôi im lặng. "Không có ai..."

Nói được nửa câu, tôi bị giọng nói xa lạ của chính mình làm cho khựng lại.

Ánh mắt Thẩm Yếm Kê lạnh lẽo, ngón tay cái miết qua môi dưới của tôi như đang kiểm tra điều gì đó. Anh ghé sát lại, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi:

"Còn giả vờ cái gì? Chuốc thuốc rồi bò lên giường tôi, giờ lại giả vờ mất trí nhớ sao?"

Ngón tay anh trượt từ cằm xuống cổ, đầu ngón tay ấn không nhẹ không nặng vào động mạch cổ của tôi. Vị trí đó rất tinh tế, vừa có thể cảm nhận được nhịp đập, vừa có thể siết chặt bất cứ lúc nào.

Tôi theo bản năng cắn môi nhíu mày. Động tác của Thẩm Yếm Kê đột nhiên khựng lại.

Anh nhìn tôi, ánh mắt di chuyển từ mắt xuống sống mũi, rồi lại dừng ở đôi môi, tựa như đang so sánh từng chút một. Ánh mắt anh quá sâu, sâu đến mức tôi suýt tưởng rằng anh đã nhìn thấu điều gì đó.

Ngón tay tôi dần siết lại. Tôi bây giờ và tôi của 5 năm trước hoàn toàn khác nhau, Thẩm Yếm Kê không thể nào nhận ra được.

Anh hất tay tôi ra, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc: "Cút."

Tôi như được đại xá, xoay người xuống giường. Chân vừa chạm đất, đầu gối đã nhũn ra. Nguyên chủ của cơ thể này chắc cũng đã uống thứ gì đó, cả người lả đi. Tôi loạng choạng một bước, phải vịnh vào tủ đầu giường mới đứng vững.

Tôi không quản được nhiều như vậy, quơ lấy quần áo dưới chân giường rồi mặc vội vào. Vất vả lắm mới run rẩy cài xong cúc áo, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng động phía sau.

Tiếp đó, một bàn tay vươn tới, ấn chặt lên cánh cửa trước mặt tôi. Lồng n.g.ự.c của Thẩm Yếm Kê dán sát vào lưng tôi, qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi và nhịp tim dồn dập của anh.

Giọng anh vang lên từ đỉnh đầu: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Lưng tôi cứng đờ. Sau khi cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ, tôi giả vờ bình tĩnh trả lời:

"Tôi tên là Thời Dư Thần."

Anh tiến lại gần, hơi thở phả lên sau gáy tôi:

"Không, cậu không phải. Trên đời này có hai người trùng hợp đến mức biểu cảm, động tác, thần thái đều giống hệt nhau sao? Ngay cả cách cài cúc áo cũng bắt đầu từ chiếc thứ ba sao?

"Lâm Quyết."

Ngón tay tôi bắt đầu run rẩy nhẹ. Tôi hít một hơi thật sâu, đột ngột nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa: "Thẩm tổng, ngài nhận nhầm người rồi..."

"Quay lại đây." Giọng anh rất trầm.

Tôi không nhúc nhích. Bàn tay anh dời khỏi cánh cửa, đặt lên vai tôi, lực không nặng nhưng khiến cả người tôi không thể cử động. Anh lặp lại một lần nữa: "Quay lại đây."

Giọng nói còn khàn hơn cả lúc nãy, mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên: "Nhìn tôi này."

Tôi chậm rãi xoay người lại. Thẩm Yếm Kê cao hơn tôi nửa cái đầu. Lúc này anh đang cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, chẳng biết là do tác dụng của thuốc hay vì điều gì khác. Đôi môi anh mím chặt, giống hệt như anh trong ký ức của tôi.

Sống mũi tôi cay cay. Tôi cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường: "Hiện giờ anh không được tỉnh táo lắm, cần tôi gọi bác sĩ không?"

Thẩm Yếm Kê không trả lời, chỉ ngây người nhìn tôi. Ánh mắt phức tạp như một mớ chỉ rối không thể gỡ ra.

Anh nói: "Ở lại bên cạnh tôi."

Tôi sững sờ. Anh bình thản tiếp lời: "Bất kể mục đích của cậu là gì, hãy ở lại bên cạnh tôi. Tôi cho cậu cơ hội này, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Tôi nhìn anh hồi lâu, sau đó lại xoay người: "Anh uống quá liều thuốc rồi, tôi đi gọi bác sĩ cho anh."

Lần này anh không ngăn tôi lại. Tôi vặn tay nắm cửa, rảo bước ra khỏi phòng. Đi suốt dọc hành lang, cho đến khi đẩy cánh cửa thoát hiểm ra tôi mới dừng lại.

Lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, tôi thở dốc, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thử gọi hệ thống vài tiếng trong đầu nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.

Tôi chậm rãi ngồi thụp xuống sàn, che mặt, thở hắt ra một hơi dài.

Hệ thống chó chết! Rốt cuộc mày biến đi đâu rồi? Chẳng phải bảo đưa tao về thế giới cũ sao? Sao lại đưa tao quay lại đây rồi?

 

back top