Giọng điệu của Thẩm Yếm Kê mang theo sự dịu dàng khác thường.
"Trong 5 năm cậu biến mất, một thứ gọi là hệ thống đã tìm đến tôi. Nó nói chỉ cần tôi đi theo đúng cốt truyện, trở thành phản diện trong sách, thúc đẩy tình cảm giữa Cố Diên Chu và Tô Di, tích lũy đủ năng lượng cho nó thì nó sẽ để cậu quay về bên tôi. Nó thực sự không lừa tôi."
Anh nhìn vào mắt tôi, khóe môi khẽ cong lên:
"Lâm Quyết, cậu muốn chơi đùa tôi thế nào cũng được, coi tôi như chó mà sai bảo cũng không sao, tôi đều cam tâm tình nguyện. Nhưng cậu đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi tôi nữa."
Anh đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, áp lên lồng n.g.ự.c mình. Qua lớp vải, tôi cảm nhận được nhịp tim của anh – mãnh liệt, hỗn loạn. Giọng anh trầm xuống:
"Bất kể lúc đầu cậu tiếp cận tôi vì lý do gì, cũng bất kể bây giờ cậu quay lại có phải lại để làm nhiệm vụ gì đó hay không, tôi đều không quan tâm. Lâm Quyết, lưỡng tình tương duyệt đối với tôi chỉ là phong vị, cho dù cậu không yêu tôi, tôi cũng sẽ cưỡng ép trói buộc cậu bên mình."
Ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương không thấy đáy: "Lần này, đến lượt tôi nhốt cậu."
Tôi cắn môi, nén tiếng khóc nức nở, rút tay lại rồi nâng lấy gương mặt anh.
"Em không có không yêu anh, chưa bao giờ như thế cả."
Lông mi Thẩm Yếm Kê rung lên một cái. Tôi nói tiếp:
"Em không phân biệt được mình thích anh từ lúc nào. Em không dám nói ra, em đe dọa anh, dọa dẫm anh, giam cầm anh, em đã làm bao nhiêu chuyện xấu, em cứ tưởng anh hận c.h.ế.t em rồi..."
Tôi đã không thể nói tròn câu được nữa. Thẩm Yếm Kê đột ngột kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tưởng như muốn khảm tôi vào xương thịt. Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, hơi thở dồn dập và nóng bỏng:
"Đừng đi nữa... Lâm Quyết, đừng rời xa tôi nữa."
Tôi vùi mặt vào lồng n.g.ự.c anh: "Em không đi, em không đi đâu cả."
Chúng tôi cứ thế ôm nhau, không ai nỡ buông tay. Chẳng biết qua bao lâu, trong đầu tôi lại vang lên âm thanh điện tử quen thuộc.
【Ký chủ.】 Tôi cứng đờ cả người.