Từ sau đêm đó, chúng ta ngầm hiểu mà tránh né vấn đề thân phận này.
Tần Quan Ngạn đã không muốn thừa nhận thì hẳn là có lý do của hắn, ta cũng chẳng việc gì phải gặng hỏi cho bằng được.
"Công tử, Điện hạ cho mời ngài đến Dị Thú viên tìm ngài ấy." Xuân Hà mặt đầy ý cười từ bên ngoài đi vào.
"Được." Ta không chút nghi ngờ, bởi vì hai ngày trước ta có nói với Tần Quan Ngạn rằng muốn nuôi một chú mèo nhỏ, hắn bảo khi nào rảnh sẽ đưa ta đến Dị Thú viên chọn một con.
Vị trí của Dị Thú viên ở đâu ta không rõ, nhưng Xuân Hà thì lại rất quen thuộc.
"Xuân Hà, sao ngươi biết Dị Thú viên ở đâu?" Ta hỏi.
"Nô tỳ trước khi được điều đến Đông Cung chính là làm việc tại Dị Thú viên." Xuân Hà cười đáp.
Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng khi đến nơi, ta lại chẳng thấy bóng dáng Thái tử đâu.
"Điện hạ dặn ngài cứ ở đây đợi ngài ấy, nô tỳ đi pha một ấm trà." Xuân Hà khẽ khom người rồi lui xuống.
Ta ngồi trong đình hóng gió đợi một lát, Thái tử chưa đợi được, trái lại lại chờ tới một kẻ mà ta không hề quen biết.
Kẻ đó bước vào đình, khinh miệt quét mắt nhìn ta một lượt: "Quả nhiên là hạng vật mọn không lên nổi mặt bàn, thấy bản Hoàng tử mà không hành lễ sao? Hay là người của Thái tử đều kiêu ngạo đến thế?"
Ta lục lọi trong ký ức mới tìm ra thân phận của kẻ này, là Tam hoàng tử. Ta lập tức đứng dậy hành lễ, ta không thể để hắn lấy cớ này mà dâng tấu sàm tấu với Thái tử một bản.
"Quả nhiên là có một gương mặt phù dung đẹp đẽ, hèn chi Thái tử lại sủng ái ngươi đến thế." Tam hoàng tử nhìn ta với ánh mắt đầy ác ý.
Ta thầm chửi rủa trong lòng, phù dung cái gì mà phù dung, ta cũng đâu phải nữ tử. Chính mình lớn lên không đẹp nên mới nảy sinh ác ý lớn như thế với người đẹp hơn sao?
"Không làm phiền Tam điện hạ nữa, ta xin cáo lui ngay."
"Chậm đã! Người đâu, đem hắn quẳng vào Bạch Hổ viên cho ta."
Tam hoàng tử phất tay, hai tên thị vệ xông tới kẹp chặt lấy ta. Ta ra sức vùng vẫy nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của những tên thị vệ cường tráng.
Trên đường bị áp giải đến Bạch Hổ viên, lòng ta không ngừng cầu nguyện Xuân Hà phát hiện ta mất tích mà đi tìm Thái tử.
Mãi đến khi bị đẩy tới cửa Bạch Hổ viên, Tần Quan Ngạn vẫn chưa tới. Ngăn cách qua cánh cổng sắt, nhìn vào đôi mắt của con mãnh thú đang há cái mồm m.á.u đỏ lòm, trong tai ta chỉ còn lại tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập của chính mình.
Sợ hãi, tuyệt vọng, tựa như thủy triều nhấn chìm lấy ta. Cánh cửa mở ra, ta bị đẩy mạnh vào trong. Ta hoàn toàn c.h.ế.t lặng, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn con bạch hổ sải bước tiến về phía mình.
Ngay khoảnh khắc con bạch hổ há to cái mồm máu, một lưỡi kiếm từ phía sau đ.â.m xuyên qua cổ nó. Kiếm rút ra, m.á.u tươi phun trào, xối xả lên khắp người ta. Thế giới trước mắt chỉ còn lại một màu m.á.u đỏ rực.