Trong điện, nhìn tờ giấy trên bàn mà ta thấy đau cả đầu. Ông trời ơi, ta cứ ngỡ mình chỉ là một nam sủng bình thường thôi chứ, sao lại còn có thân phận ẩn giấu thế này?
Bắt ta làm gian tế, chẳng phải sẽ bại lộ trong phút mốt sao? May mà vị Nhiếp chính vương kia thường ở ngoài cung, nếu không có gì bất ngờ thì ta sẽ không gặp hắn, đến lúc đó có thực hiện nhiệm vụ hay không là do ta quyết định.
Ta không để chuyện này vào lòng.
Mấy ngày nay không hiểu sao Thái tử ngày nào cũng cùng ta dùng bữa tối. Ban đêm hắn cũng không động vào ta, chúng ta cứ thế người ngủ giường kẻ ngủ sập bình an vô sự, chỉ là thỉnh thoảng sáng ra tỉnh dậy ta lại đang ở trên giường hắn.
Thái tử chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, ta thầm may mắn nghĩ chắc là đợi hắn đi bãi triều rồi ta mới mộng du bò lên giường đó thôi.
Mà cũng phải nói, chuỗi ngày này thật sự rất thoải mái, ăn uống đều có người hầu hạ, chẳng phải làm lụng gì, mỗi ngày dạo vườn chờ ăn ngon là được.
Đặc biệt là Thái tử đối xử với ta khá tốt, đôi khi ta cứ ngỡ như đang thấy Tần Quan Ngạn, nhưng mỗi khi ta thăm dò, hắn đều khéo léo né tránh, điều này càng khiến ta nghi ngờ hắn chính là Tần Quan Ngạn.
Tiêu d.a.o được vài ngày, hôm đó vừa ăn sáng xong ta định ra ngoài đi dạo, nhưng chưa kịp bước ra cửa đã thấy lồng n.g.ự.c đau nhói dữ dội. Ta muốn gọi người, nhưng đau đến mức không thốt nên lời. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, làm nhòe cả mắt.
"Bùi công tử, dư vị của Phệ Tâm Cổ thế nào?"
Ta nhìn theo hướng tiếng nói, một nam nhân mặc y phục dạ hành màu đen bịt mặt đang cầm một chiếc lọ nhỏ lắc lắc. Theo động tác của hắn, cơn đau thắt trong tim càng thêm trầm trọng, đau đến mức ta gần như ngất đi.
"Ngươi là... người của... Nhiếp chính vương." Ta vịn vào khung cửa cố chống đỡ, bàn tay vì dùng sức mà móng tay cũng lật cả ra.
Nam nhân bịt mặt lại lắc chiếc lọ nhỏ, lần này cơn đau từ từ dừng lại. Nhưng ta vẫn chưa kịp hoàn hồn, chân run lên, toàn thân vô lực ngã gục xuống đất.
"Bùi công tử lần sau nhớ nghe lệnh cho kịp thời, nếu không chủ nhân lại tưởng công tử đã phản bội rồi." Nam nhân bịt mặt bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống ném lại một gói thuốc. "Năm ngày nữa là thọ yến của Thái hậu, hãy hạ thứ này vào chén trà của Thái tử."
"Nếu... ta không nguyện ý thì sao?" Ta trừng mắt nhìn gói thuốc dưới đất.
"Ta nghĩ Bùi công tử sẽ không muốn biết kết cục của kẻ phản bội chủ nhân đâu."