"Sao em lại đến đây? Chẳng phải bảo tối nay không về sao?"
Trên đường về, Tiểu Du luôn cúi đầu.
Nghe thấy tôi lên tiếng, cậu ta mới lơ đãng "ồ" một tiếng.
"Em tới lấy đồ."
Lát sau, cậu ta mới lại lên tiếng.
"Anh, có phải em lại làm gì sai, khiến anh không vui không?"
Cậu ta nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi rồi.
Tôi xoa trán: "Đều là lời nói nhảm cả, đừng để ý."
"Em không nói chuyện đó, ý em là về dự án, tại sao anh không cùng đi với em?"
"Sức khỏe không tốt? Anh đang lừa em đúng không?"
Ở ghế phụ, ánh mắt cháy bỏng của Tiểu Du như muốn thiêu đốt người đối diện.
Tôi nhớ đến những lời trong nhật ký.
Trong lòng dấy lên một cơn đau nhói.
Gượng ra một nụ cười.
"Tiểu Du, em lớn rồi, không cần việc gì cũng bắt anh đi cùng, anh không thể đi theo em cả đời được."
"Mọi việc sau này, anh cũng sẽ dần buông tay. Không quản em như trước nữa."
Nói xong câu này, trong xe rơi vào một khoảng im lặng.
Hồi lâu sau.
Tiểu Du khẽ nhếch môi cười một tiếng, giọng điệu dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Ồ, em quên mất. Anh phải nghe lời mẹ, đi xem mắt đúng không."
"Phải, anh cũng không còn trẻ nữa, nên có bạn gái rồi."
"Lần sau đừng lấy cái cớ ốm đau này nữa. Cứ nói thẳng đi."
...
Đoạn đường còn lại, Tiểu Du có vẻ tâm trạng khá tốt, nhạc trong xe cứ lặp đi lặp lại bài "Nhớ em”.
Về đến nhà, cậu ta cũng phi thẳng vào phòng.
Chẳng mấy chốc bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ khi chơi game.
Hóa ra không bị tôi quản, cậu ta lại vui vẻ đến thế.
Tôi cởi áo, ngồi một lát ở phòng khách, tay cầm chén nước run rẩy dữ dội.
Sức khỏe không tốt không phải là cái cớ.
Triệu chứng của tôi thực sự đã nghiêm trọng hơn rồi.
"Anh đã cân nhắc việc ra nước ngoài điều trị chưa? Bên đó trang thiết bị tiên tiến, khả năng phục hồi sẽ lớn hơn."
Lúc bước ra từ phòng bác sĩ, tôi đụng mặt Tống Vũ Tình.
Cô ấy là bạn học thời đại học của tôi.
Cũng là một trong số ít người bạn biết về bệnh tình của tôi.
"Bác sĩ Tống không bận sao?"
"Đừng có lảng chuyện, không lẽ anh định đợi đến khi em trai anh thành gia lập nghiệp rồi mới chịu đi khám bệnh à? Anh đâu phải anh ruột của nó."
"Dù gì tôi cũng là anh của em ấy."
Nói ra câu này, tôi mới chợt nhận ra, mình lại theo bản năng muốn quản cậu ta rồi.
"Nhưng bác sĩ Tống nói đúng, sắp xếp cho tôi ra nước ngoài đi."
Tôi quả thực cũng nên học cách buông tay rồi.
Bác sĩ Tống kinh ngạc suýt chút nữa thì hét lên.
"Đổi tính rồi à, không làm cuồng em trai nữa sao. Yên tâm, tôi sắp xếp ngay."
Mấy ngày nay, tôi thỉnh thoảng lại chạy đến bệnh viện.
Trước đây bận rộn, vả lại chuyện này cần bí mật, tôi luôn không tìm được thời gian trống dài ngày.
Lần này thì rất dư dả.
Phía bệnh viện khẩn trương sắp xếp, rất nhanh đã liên lạc được với vị chuyên gia hàng đầu ở nước ngoài.
Phía Tiểu Du tiến triển cũng rất thuận lợi, hai bên đã bàn bạc xong, chỉ còn chờ ký hợp đồng.
Trước đây đi công tác cùng tôi, cậu ta chưa bao giờ đăng vòng bạn bè.
Lần này hiếm hoi lại đăng một dòng:
"Tự do muôn năm!"