Sau khi tình cờ phân hóa thành Omega

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lân Chiêu không lừa tôi, thực sự rất thoải mái.

Răng nanh lưu luyến dừng lại ở sau gáy hai giây, rồi lại vương vấn nơi xương quai xanh, bụng dưới, cứ thế đi xuống. Khi bị hôn, một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng tôi, mập mờ đến cực điểm. Pheromone ngọt ngào quấn quýt lấy nhau.

Hương bạc hà và hoa dành dành nồng đậm khắp phòng khiến Chân Lý cũng cảm thấy bất an, cứ cào cửa liên tục.

"Cậu xem." Lân Chiêu mở mắt nói điêu: "Chân Lý cũng thấy tiếng của A Dực hay lắm kìa."

Tôi xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào mà nghe, thẹn quá hóa giận: "Cậu có thể đừng... đừng nói kiểu đó được không!"

Hắn cười: "Được."

Hắn từng học piano một thời gian, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn như những tinh linh đang nhảy múa. Trong đầu tôi như nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ. Một vùng ánh sáng trắng xóa hiện ra trước mắt.

Tôi thẫn thờ nghĩ: Lân Chiêu không chỉ có cái miệng lợi hại thôi đâu...

...

Kỳ phát tình đầu tiên đến bất ngờ. Nhưng sau một hồi làm loạn, hắn dừng lại. Hắn quay người đi lấy thuốc ức chế. Tôi nằm bẹp trên giường, cả người nhũn ra như vũng nước, ủy khuất bĩu môi.

Hắn dứt khoát đ.â.m mũi kim vào cánh tay tôi, khẽ tặc lưỡi: "Đồ lừa đảo nhỏ, làm chuyện xấu xong còn muốn phần thưởng sao? Không có chuyện tốt thế đâu. Giờ đến lúc tính sổ rồi."

Tôi: "..."

Hắn tùy tiện lật người tôi lại, ấn tôi nằm trên đùi hắn. Tôi giật b.ắ.n người, cả cơ thể cứng đờ. Bản thân Alpha vốn dĩ sức lực đã lớn, ngay cả lúc tôi còn là Beta thì vật tay cũng chẳng thắng nổi hắn.

Ngay sau đó, m.ô.n.g tôi chạm phải không khí lạnh lẽo. Giọng hắn lạnh lùng vang lên:

"Thành thật thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị. Cậu phân hóa thành Omega từ khi nào?"

Tư thế này thật quá hổ thẹn. Tôi chỉ có lúc nhỏ phạm lỗi mới bị người lớn đánh m.ô.n.g thôi.

"Nói."

"... Thì, lần cúp học trước." Tôi vùi mặt vào trong chăn, giọng lí nhí.

Lời vừa dứt, phía sau đã nhận lấy một cái phát tay giòn giã. Chẳng phải bảo thành thật thì được khoan hồng sao!

"Còn lừa tôi chuyện gì nữa?"

Tôi nào dám giấu giếm: "Chuyện yêu đương cũng là giả."

"Hết rồi?"

Tôi vội vàng gật đầu: "Thật sự hết rồi."

Thấy thần sắc tôi không giống như đang nói dối, hắn mới buông tôi ra.

"Tại sao lại lừa tôi?"

Bởi vì thích. Năm tôi tám tuổi, bố mẹ ly hôn, chẳng ai muốn nhận một đứa con trai Beta định sẵn sẽ tầm thường. Thế là tôi được gửi nuôi ở nhà bà nội. Nói là gửi nuôi, thực chất là bỏ rơi. Tôi bị lãng quên ở quê suốt hai năm ròng, họ thậm chí còn không gọi lấy một cuộc điện thoại.

Vài năm sau, bà nội vốn đã già yếu cũng qua đời. Bạn bè cùng lứa cười nhạo hỏi tôi: "Trần Dực, mày là sao chổi đầu thai đúng không? Mọi người đừng chơi với nó, nó sẽ khắc c.h.ế.t người đấy."

Lúc đó, chỉ có Lân Chiêu chịu chơi với tôi. Hắn nói: "A Dực, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Sau đó, hắn đón tôi về nhà hắn.

Tôi sợ bị hắn ghét bỏ, sợ bị hắn đuổi đi. Những lời này nghẹn lại nơi cổ họng, không lên không xuống được, làm vành mắt tôi cay xè.

Hắn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, thần tình hắn bỗng trở nên mềm mỏng. Hắn kéo quần tôi lên, xoa nhẹ qua lớp vải, thở dài:

"A Dực. Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với cậu. Cậu trốn tôi là vì tôi ghét Omega sao?"

 

back top