Sau khi tiếng lòng bị phát hiện, lại cố tình trêu chọc

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng Đoạn Tự Hách vẫn tiếp tục: 【Tai của bé cưng đỏ quá, dái tai mềm mại thế kia, thật muốn cắn một cái, nếu ngậm vào thì liệu có tan ra trong miệng không nhỉ?】

【Tòng Vị Vật sao lại có thể đáng yêu như vậy, thích c.h.ế.t đi được.】

【Mặt anh ấy cứ núng nính, muốn hôn quá, bảo bối à, anh là bảo bối tuyệt vời nhất.】

Trời ạ! Cậu ấy đang nói cái gì vậy? Tôi thực sự không tài nào nghe tiếp được nữa. Bốc được bài gì cũng không để ý, trực tiếp đánh bừa ra ngoài.

Xấu hổ đến mức mắt cũng nóng lên. Không nhịn được mà nghĩ, mình thật sự đáng yêu đến vậy sao?

Từ trước đến nay luôn không tự tin, giờ tôi lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Tại sao tôi lại không nhận ra nhỉ?

Đánh bài không thắng thua gì nhiều, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ít nói, mấy người bạn của Đoạn Tự Hách đều rất chăm sóc tôi. Điều này khiến tôi thoải mái hơn nhiều, thi thoảng còn vì một hai câu nói mà để lộ nụ cười bẽn lẽn.

Buổi tối cả nhóm đi bar uống rượu.

Trong phòng bao sang trọng, mọi người quây quanh bàn, gọi những chai rượu trị giá hàng vạn tệ.

Tôi vốn không uống, nhưng họ tổ chức chơi "Thật hay Thách", tôi bị ép tham gia. Luật chơi tôi không hiểu lắm, nhưng không sao, người khác sẽ xem giúp. Nên tôi chỉ việc chơi theo thôi.

Lúc đầu vận khí của tôi khá tốt, chưa thua lần nào.

Thi thoảng trả lời "Thật" cũng rất dễ dàng, vì những câu hỏi họ đưa ra đối với tôi chẳng có gì là không thể trả lời. Ngồi ngay cạnh tôi là Đoạn Tự Hách, cậu ấy cao lớn hơn tôi rất nhiều.

Đôi khi muốn mọi người phớt lờ mình, tôi lại nép sau vai cậu ấy, cảm giác như được trốn đi để không bị phát hiện.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi và Đoạn Tự Hách đã trở thành tiêu điểm, vì tôi đã thua rồi. Hình phạt là sự kết hợp giữa "Thật" và "Thách".

Người bạn Lục Ổn của cậu ấy thân thiện nói: "Vị Vật, cậu là người mới, bọn mình không làm khó cậu đâu, nhiệm vụ 'Thách' đều rất dễ hoàn thành, được chứ?"

Cậu ta ôn hòa hỏi ý kiến tôi, giống như muốn sắp xếp cho tôi một thử thách đơn giản nhất. Tôi ngại ngùng gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."

Mấy người họ đều nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút dịu dàng khó hiểu, đặc biệt là sau khi nghe tôi nói cảm ơn, họ còn ném cho Đoạn Tự Hách một ánh mắt kiểu: "Anh hiểu chú rồi, người anh em ạ".

Lục Ổn bảo: "Vậy cậu với Tự ca ngồi bên cạnh hôn nhau một cái đi, hai phút thôi, không cần hôn sâu đâu."

Tôi ngây người ra ngay lập tức. Đây chính là cái "đơn giản", "không làm khó" mà họ nói đấy à? Tôi nhìn sang Đoạn Tự Hách với ánh mắt cầu cứu, như muốn hỏi: "Phải làm sao bây giờ?"

Đoạn Tự Hách dường như cũng thấy việc này rất đơn giản, cười nói: "Hai phút trôi qua nhanh lắm, nhưng nếu đàn anh thấy khó xử, tôi có thể uống rượu thay anh, không sao cả."

【Nếu đàn anh không muốn hôn thì để mình uống rượu vậy, tuy tửu lượng mình không tốt, còn hơi muốn nôn nữa, nhưng mình hy vọng đàn anh chơi vui vẻ, đừng thấy ghê tởm mình là được.】

 

back top