"Tuân Tuân, eo em mềm thật đấy."
Trong đoạn ghi âm, Lục Cảnh áp sát tai tôi, giọng nói tràn ngập dục niệm nồng nàn: "Ba năm nay, mỗi lần thấy em mặc vest chiết eo trong các buổi tiệc rượu, tôi đều muốn trực tiếp vác em đi luôn."
Tôi sốc đến mức suýt ngã khỏi ghế, m.á.u toàn thân "oành" một cái dồn hết lên mặt. Cái này... đây là những lời hắn nói lúc đang hôn tôi sao?! Lúc đó tôi bị hắn hôn đến mức thần hồn nát thần tính, não bộ hoàn toàn đình trệ, căn bản không nghe thấy hắn lại nói ra những lời hạ lưu như vậy!
Ghi âm vẫn tiếp tục, thanh tiến trình chậm rãi nhích dần. Đi kèm với tiếng nức nở và vùng vẫy yếu ớt của tôi, lời thì thầm của Lục Cảnh rõ ràng như đang phát lại ngay bên tai:
"Đừng nháo, ngoan chút nào."
"Cái vẻ hung hăng lúc cầm ống tiêm đ.â.m tôi ban nãy đâu rồi?"
"Há miệng ra, đưa lưỡi ra đây..."
Tôi giật phắt tai nghe xuống. Cả người giống như bị ném vào nồi nước sôi, đỏ từ đầu đến tận ngón chân. Điên rồi! Cháy máy thật rồi!
Đây đâu phải ghi âm thẩm vấn, đây mẹ nó là một đoạn phim người lớn với chất lượng âm thanh tồi tệ thì có!
Tôi thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào thanh tiến trình vẫn đang nhấp nháy trên màn hình. Khoan đã. Nếu lúc này ý thức của Lục Cảnh hoàn toàn tỉnh táo, vậy sao hắn có thể bị thuốc nói thật khống chế?
Một suy đoán cực kỳ đáng sợ nổ vang trong đầu tôi. Tôi như phát điên lao vào kho chứa đồ, lục lọi trong đống bao bì phế thải. Cuối cùng, dưới đáy thùng rác, tôi đã tìm thấy vỏ hộp của loại thuốc nói thật đêm qua.