Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tiếng tát chát chúa vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh cực kỳ rõ ràng. Đánh xong tôi cũng sững người mất vài giây.
Trước đây tuy cũng từng tát anh ta, nhưng tôi chưa bao giờ dùng sức. Lần này, tôi đã dùng hết sức bình sinh. Một bên mặt của Chu Hữu Trung ngay lập tức đỏ ửng lên.
Chu Hữu Trung nhìn tôi, sắc mặt tối sầm lại. Tôi phớt lờ ánh mắt của anh ta, hậm hực quay người bỏ đi. Vì đi quá nhanh nên tôi không chú ý tới một cái hố nhỏ trên mặt đất. Tôi bị trẹo chân. Cổ chân đau điếng khiến tôi kêu lên một tiếng, nước mắt trực trào.
Tôi phải vịn vào cái cây bên cạnh mới gượng đứng vững được. Chu Hữu Trung chạy tới, anh ta cúi xuống kiểm tra cổ chân của tôi: "Không gãy xương, chắc là bị bong gân thôi. Còn đau không?"
Không hiểu sao, khi anh ta hỏi như vậy, nỗi tủi thân trong tôi bỗng chốc ùa về. Nước mắt không cầm được mà tuôn rơi lã chã. Anh ta cuống quýt cả lên, bế thốc tôi theo kiểu công chúa rồi đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, anh ta lấy ít rượu thuốc ra, đổ vào lòng bàn tay rồi xoa nóng, sau đó bóp cổ chân cho tôi. Vừa bóp vừa hỏi: "Còn đau không?"
Tôi thút thít không nói lời nào. Chu Hữu Trung đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt tôi, ngón tay cái thô ráp miết khiến mặt tôi thấy hơi đau. Anh ta vụng về an ủi: "Đừng khóc nữa. Em muốn cái gì, tôi đi mua cho em."
Tôi không nhịn được mà mắng: "Anh ngốc c.h.ế.t đi được! Đến cả an ủi người khác cũng không biết!"
Anh ta cúi đầu, im lặng tiếp tục bóp chân cho tôi, không nói thêm lời nào nữa.