Bà Vương giúp tôi gói một phần thức ăn nóng. Tôi xách hộp cơm đi ra đồng. Con đường này rất khó đi, đôi giày vải trắng tôi đang đi bị bùn đất làm bẩn hết, khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày chán ghét.
Đi mãi mới thấy Chu Hữu Trung đang lao động ngoài đồng. Mồ hôi lăn dài trên má anh ta, anh ta đưa tay quẹt đi rồi lại tiếp tục làm việc.
Tôi đứng nhìn một lát rồi mới ngượng ngùng cất tiếng: "Cái người kia... qua đây ăn cơm."
Động tác của anh ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi. Trong đôi mắt đen láy thoáng qua một tia kinh ngạc. Mãi một lúc sau, anh ta mới buông cuốc đi về phía tôi. Tôi đưa hộp cơm cho anh ta: "Ăn lúc còn nóng đi, lát nữa là nguội đấy."
Ánh mắt anh ta dừng lại trên hộp cơm trong tay tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi một cái mới nhận lấy. Dưới gốc cây to, anh ta lấy áo khoác trải xuống đất cho tôi ngồi, còn mình thì tùy tiện ngồi bệt xuống đất, vừa ăn bánh bao lạnh với thức ăn nóng, thỉnh thoảng còn lén nhìn tôi.
Thấy tôi mãi không nói gì, anh ta đặt bánh bao xuống, nhìn tôi: "Em muốn thứ gì thì cứ nói thẳng, mai tôi vào thành phố mua cho."
Tôi ngẩn người, có chút không vui. Đúng là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú! Tuy rằng trước đây tôi đúng là như vậy, hễ muốn thứ gì là sẽ dành sắc mặt tốt cho Chu Hữu Trung, sau đó bảo anh ta vào thành phố mua.
Nhưng lần này thì không! Tôi nhíu mày bất mãn: "Tôi không có thứ gì muốn mua cả! Chỉ đơn thuần muốn đưa cơm cho anh thôi."
Anh ta nhìn tôi một lúc, "ồ" một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ngày hôm sau, Chu Hữu Trung dẫn tôi vào thành phố. Anh ta đưa túi tiền cho tôi, bảo tôi thích mua gì thì mua. Tôi hơi cạn lời, nhưng có tiền ngu gì không lấy.