Sau Khi Phản Bội Nam Chính

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ Kiến Sơn đang bóp cổ tôi trông thật lạ lẫm. Hắn đã hoàn toàn thay tính đổi nết, mang theo sự sát phạt quyết đoán của người nhà họ Từ.

Từ hệ thống, tôi biết được Từ Kiến Sơn đã tiếp nhận quyền lực từ tay Từ lão gia tử.

Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, hắn đã nuốt chửng một nửa sản nghiệp của Triệu An Niên, đưa nhà họ Từ lên đến đỉnh cao huy hoàng chưa từng có.

Cả nhà họ Từ sắp tâm thần phân liệt đến nơi rồi. Họ mâu thuẫn giữa một bên là hận tôi thấu xương, một bên lại mang nỗi ơn huệ kín đáo.

Nhưng Từ Kiến Sơn chẳng giống người nhà họ Từ chút nào, hắn sẽ không nhìn nhận việc tôi phản bội hắn một cách biện chứng. Hắn cố chấp, chỉ muốn lột da rút xương tôi.

Lực tay của Từ Kiến Sơn tăng thêm, tôi bắt đầu khó thở.

"Nghĩ gì thế? Nghĩ xem... bao giờ Triệu An Niên đến cứu cậu à?"

Hắn cười ác liệt: "Hắn ta còn đang lo thân chẳng xong, nhưng yên tâm đi, hai người sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Tôi chưa kịp phản ứng xem hắn có ý gì thì gáy lại đau nhói, rồi ngất đi.

Ngày hôm sau khi bị hệ thống đánh thức, tôi vẫn còn mơ màng.

【 Phục cậu luôn đấy, ở trong lãnh địa của đại sói xám mà cũng ngủ ngon thế được. 】

Chứ sao giờ? Từ Kiến Sơn muốn trả lại tất cả những gì tôi đã gây ra cho hắn, tôi ngoài chịu đựng ra thì còn làm được gì nữa. Hắn hết giận thì thế giới mới ổn định được.

Tôi định trở mình xuống giường, nhưng lại cảm thấy cổ chân có cảm giác kỳ lạ. Lật chăn ra xem, chỉ thấy trên cổ chân lủng lẳng một cái vòng.

【 Trên đó có định vị, chỉ cần cậu bước ra khỏi phạm vi chỉ định, nó sẽ 'đoàng' một phát! 】

Cửa sổ cũng đã được lắp lưới chống trộm.

Chiếc tivi khổng lồ bị điều khiển từ xa bật mở. Cảnh tượng là một tầng hầm. Một kẻ bị cắt đứt gân tay gân chân, khắp người là m.á.u đang bò rạp dưới đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Đó là Lý Ngộ, thư ký của Triệu An Niên.

Hình ảnh quá đỗi chấn động khiến tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Từ Kiến Sơn đẩy cửa bước vào, lả lơi vỗ vỗ vào mặt tôi.

"Gặp lại người quen cũ có vui không?"

"Hắn ta ở ngay dưới lầu đấy, xuống hàn huyên chút không? Tôi đau đầu quá, hỏi gì hắn cũng không nói."

"Hắn và cậu chắc là có tiếng nói chung đấy, dù sao đều là chó của Triệu An Niên cả mà."

"Vừa nãy hắn còn gọi tên cậu đấy. Hai người tình thâm nghĩa trọng như vậy, hay là —— cậu giúp hắn gánh vác một chút nhé?"

Tim gan phèo phổi tôi đều run b.ắ.n lên. Từ Kiến Sơn dùng lực bóp chặt cằm tôi, ép tôi nhìn vào màn hình, đau đến mức nước mắt tôi trào ra.

Như ác quỷ thì thầm: "Được không hả, Yến Gia?"

 

back top