1
Khoảnh khắc bị Yến Gia đánh ngất, tuy bất ngờ nhưng tôi vẫn nghĩ liệu có phải cậu ấy đang chơi trò chơi với tôi không? Hay là có nỗi khổ gì? Bị Triệu An Niên đe dọa?
Cho đến khi gương mặt cậu ấy vặn vẹo khống chế tôi không nên đưa Từ Lai đi Đức du học, cắt đứt nhân duyên của cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ đố kỵ với ai, nhưng lúc này tôi lại nảy sinh sự bất mãn với Từ Lai. Một người chỉ gặp mặt một lần, dựa vào cái gì mà có được sự yêu thích của cậu ấy? Tôi vung tiền khuyến khích Từ Lai học thạc sĩ rồi tiến sĩ, không có mười năm thì đừng mong quay về.
Những kẻ vô năng phẫn nộ có rất nhiều, và tôi chỉ là một trong số đó. Lúc bắt được Yến Gia, tôi thật sự muốn bóp c.h.ế.t cậu ấy để chôn cùng mình.
Cậu ấy nhát gan lắm, tôi mới quất roi một cái đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Một người như thế sao dám phản bội tôi!
Cái hòm đạo cụ đó tôi muốn dùng hết lên người cậu ấy, nhưng không phải theo cách làm cậu ấy đau. Trần Cảnh Lương tối đó đã đến, thuyết phục tôi đồng ý lấy một Yến Gia vô dụng đổi lấy một dự án hữu dụng.
Tôi vừa nói xong "Cậu sắp xếp đi", hắn đã đắc ý không kìm được mà cười rộ lên.
Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, tôi thầm nghĩ: Tôi không phải kẻ đáng thương nhất. Yến Gia luôn tưởng Trần Cảnh Lương chướng mắt mình nên coi hắn như không khí. Tôi không vui, hắn cũng đừng hòng đắc ý. Tôi bật đoạn ghi âm của Triệu An Niên lên.
"Yến Gia? Tôi cần cậu ta làm gì? Cậu ta có chỗ nào đáng để tôi dùng một dự án ra đổi?"
Trần Cảnh Lương bị vạch trần, thẹn quá hóa giận đánh nhau với tôi một trận. Đánh xong hắn nói: "Cậu ta cũng chẳng muốn ở chỗ cậu đâu, hai ngày nay cậu ta còn không ăn nổi cơm kìa."
Yến Gia không muốn ở chỗ tôi, lẽ nào lại muốn ở chỗ hắn sao? Những kẻ không được yêu đều hơi không biết lượng sức mình.
Tôi lại mơ thấy Yến Gia. Chỉ khi ở trong mơ bị bắt nạt thảm hại, cậu ấy mới nghe lời.
Tôi muốn cậu ấy làm gì cậu ấy sẽ làm nấy. Tôi muốn cậu ấy nói gì cậu ấy sẽ nói nấy. Ngoan hơn hẳn những giấc mơ trước đây của tôi.
Thật ra bất kể cậu ấy có ngoan hay không, chỉ cần là cậu ấy, tôi đều không thể tự kiềm chế được. Những món đồ chơi mới mua tôi đều bắt cậu ấy cùng chơi một lượt.
Buổi chiều tôi lại mơ thấy cậu ấy. Tối qua dường như cậu ấy cứ hễ có cơ hội là muốn nói chuyện. Lần này tôi đã có kinh nghiệm, dán miệng cậu ấy lại.
Có hơi đáng tiếc vì không thể muốn hôn là hôn, nhưng không nghe thấy những lời tôi không thích nghe thì cũng đáng. Không ngờ lũ ong bướm cứ liên tục gọi điện cho cậu ấy, tắt cũng không xong.
Tôi tức giận vì cậu ấy trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, lột quần cậu ấy ra đánh cho một trận tơi bời.
Chưa đánh xong đã bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc.
Điện thoại trong nhà gọi đến tận chỗ thư ký. Dì giúp việc nói Yến Gia bị sặc đến ngất, lại nói bị Trần Cảnh Lương đưa đi bệnh viện rồi. Tay tôi run đến mức không mở nổi định vị của Yến Gia.
Cuối cùng mở được, thấy cậu ấy ở chỗ Trần Cảnh Lương, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không sao.
2
Tôi vẫn không yên tâm, muốn đưa Yến Gia đi bệnh viện kiểm tra toàn thân.
Lúc thắt dây an toàn cho cậu ấy, cậu ấy ôm m.ô.n.g bảo đừng đánh m.ô.n.g cậu ấy nữa.
Tôi sững sờ một lát rồi nhớ lại trong giấc mơ ở văn phòng tôi đã đánh m.ô.n.g cậu ấy. Lẽ nào...
Tôi lột quần cậu ấy ra kiểm tra, chẳng có một dấu vết nào cả.
Tôi định cười nhạo sự hão huyền của chính mình. Lúc định mặc vào cho cậu ấy lại phát hiện m.ô.n.g trái cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ, y hệt cái tôi đã hôn trong mơ.
Trước khi bắt được cậu ấy, lúc mơ thấy cậu ấy tôi không nhìn rõ cơ thể cậu ấy. Nhưng hai lần mơ sau khi cậu ấy trở về lại chân thực vô cùng. Chuyện hão huyền cũng không phải là không thể.
3
Ở bệnh viện gặp Triệu An Niên. Nể tình hắn tổn thất một dự án và tiết lộ chuyện Yến Gia phản bội không liên quan đến hắn, tôi không chấp nhặt chuyện hắn độc mồm độc miệng.
Còn phải cảm ơn hắn đã chọc thủng lớp giấy dán cửa, ép Yến Gia phải nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
Nhưng cậu ấy nổi tiếng là cứng miệng.
Tôi bày bằng chứng ra trước mặt mà cậu ấy vẫn im hơi lặng tiếng. Không nói cũng không sao, người nhất định phải nhốt lại đã. Chẳng biết lúc nào lại biến mất không chừng.
Lúc tôi định đi, cậu ấy cẩn thận nắm lấy vạt áo tôi bảo tôi đi ngủ.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ấy, nhìn đôi mắt như có ngàn vạn lời muốn nói.
Vốn tưởng là chuyện hão huyền, cuối cùng lại thành hiện thực. Mùa xuân của tôi đã gõ cửa. Sau này, mỗi ngày có cậu ấy đều xứng đáng để tôi mong chờ.
END.