Sau Khi Phản Bội Nam Chính

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trần Cảnh Lương đưa tôi đến biệt thự của anh ta.

Anh ta thở dài, đau đớn nói: "Từ Kiến Sơn muốn dùng cậu để đổi dự án với Triệu An Niên, tôi kịch liệt phản đối nhưng vô dụng, không ai có thể thay đổi quyết định của hắn."

"Cho nên tôi giả vờ đồng ý để tìm cơ hội đưa cậu đi. Hắn còn dùng video tàn bạo để đe dọa cậu, hắn đánh cậu rồi phải không? Lần này cậu ngất xỉu vô cớ, chắc chắn liên quan đến những chuyện này."

"Dù sao chúng ta cũng quen biết bấy lâu, tôi không nỡ nhìn cậu bị hắn giày vò. Tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài, có tôi ở đó, Từ Kiến Sơn không tìm thấy cậu đâu."

Tôi: "..." Không chỉ tôi, mà hệ thống cũng sững sờ.

【 Tôi là một trí tuệ nhân tạo, thường cảm thấy mình lạc lõng với loài người vì quá giữ thể diện. 】

Tôi thản nhiên: "Tôi không ra nước ngoài."

Không nói đến việc nhiệm vụ của tôi là không được rời xa Từ Kiến Sơn, bản thân Trần Cảnh Lương đã là kẻ không đáng tin.

Thái độ đột ngột thay đổi của anh ta khiến sự cảnh giác của tôi tăng vọt.

Trần Cảnh Lương lắc đầu: "E là không được, cậu muốn sống thì phải nghe lời tôi. Từ Kiến Sơn không còn là hắn của trước kia nữa, hắn sẽ không buông tha cho kẻ phản bội. Cậu không cần lo nơi đất khách quê người, sắp xếp xong tôi cũng sẽ qua đó, sau này chúng ta không quay về nữa."

Tôi: "Chẳng phải hai người là bạn sao? Tại sao lại giúp tôi?"

Trần Cảnh Lương nói nửa thật nửa đùa: "Tôi không thể giương mắt nhìn người vô tội chịu khổ."

Tôi rũ mắt, che giấu cảm xúc: "Tôi không vô tội."

Chuyện năm đó, ngoại trừ tôi và Từ Kiến Sơn, người rõ nhất chính là Trần Cảnh Lương. Bệnh viện Từ Kiến Sơn nằm điều trị chính là thuộc sở hữu của nhà họ Trần.

Trần Cảnh Lương cười lạnh lẽo, nhướng mi: "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hắn chẳng phải chưa c.h.ế.t sao?"

Vẻ ngoài ôn hòa của anh ta rạn nứt, lộ ra một tia ác liệt bên dưới. "Cạch" một tiếng, cổ tay tôi bị khóa bởi một chiếc vòng mật mã.

Trần Cảnh Lương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, cười nói: "Mục đích của tôi và Từ Kiến Sơn khác nhau. Hắn là để ngăn cậu bỏ trốn, còn tôi là lo lắng cậu gặp nguy hiểm. Nó có thể đo nhịp tim, sẽ báo động, trước khi ra nước ngoài tôi sẽ không mở nó ra."

Mặt tôi đen xì, đẩy anh ta một cái, anh ta thuận thế ngã xuống sofa. Tôi quát vào mặt anh ta: "Anh không hiểu tiếng người à? Tôi không đi."

"Từ Kiến Sơn sẽ sớm tìm đến đây thôi, anh làm vậy cũng là phản bội hắn đấy."

Trần Cảnh Lương khựng lại vài giây, tôi tưởng anh ta bị tôi dọa cho sợ. Vừa định bảo anh ta mở vòng tay ra, liền nghe anh ta nói: "Cho hỏi cậu thấy tôi chỗ nào không hay bằng hắn?"

Anh ta thôi cười: "Yến Gia, tôi và hắn cùng lúc quen biết cậu. Cậu quá thiên vị rồi đấy."

Tôi ngẩn người: "Cái gì cơ..." Chẳng lẽ anh ta không ghét tôi? Là do tình bạn ba người quá chật chội sao?

Trần Cảnh Lương túm lấy cổ áo tôi kéo xuống. Giây tiếp theo, tôi bị ai đó xách lên từ phía sau.

Giọng Từ Kiến Sơn trầm đục: "Hai người đang làm cái gì thế?"

 

back top